Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

Chuyện sợ ma

    Ở các làng quê miền Tây thì chuyện tin rằng có ma và sợ ma là điều không có gì lạ. Ngày xưa khi không có điện, buổi tối họ thường quây quần bên bình trà trao đổi chuyện làng, chuyện xóm, chuyện mùa vụ, cưới xin... và chắc chắc trong đó không thể thiếu được những câu chuyện ma ly kỳ, sởn tóc gáy. Ai cũng thấy rùng rợn, ai cũng thấy sợ đến nỗi chẳng dám bước ra hè nhà để đi tiểu nhưng ai cũng muốn nghe. Nhất là bọn con nít, mỗi khi nghe kể chuyện ma thì rúc sâu vào lòng người lớn, tối ngủ trùm chăn kín mít, nhưng hôm sau thì lại háo hức muốn nghe tiếp. Chuyện sợ ma hồi ấy đối với người dân miền Tây là chuyện bình thường, nhưng sợ ma như Hai Hữu ở làng Bình Thạnh Đông (Phú Tân - An Giang) quả là có một không hai trên đời.



    1- Hai Hữu là con út của ông cả Láng, nên được thừa hưởng một ít sản nghiệp ruộng vườn của cha, cuộc sống khá nhàn nhã. Hai Hữu sống trong một căn nhà ngói xưa bề thế nằm khuất sâu phía trong một vườn xoài rộng lớn. Từ con đường làng, muốn vào nhà Hai Hữu phải đi qua vườn xoài với những gốc xoài to lớn, tán lá giao nhau âm u rùng rợn. Những đêm có trăng ánh sáng từ trên rọi xuống xuyên qua kẽ lá loang lỗ khắp vườn xoài càng làm cho khung cảnh ma quái. Ánh đền dầu leo lét khi tỏ khi mờ từ trong căn nhà ngói xưa thấp tè của hai Hữu hắt ra cái khoảng sân chứa đầy những cây kiểng đủ loại hình thù khiến những ai có chuyện phải đến nhà Hai Hữu buổi tối đều chột dạ quay về.
    Chiều nào cũng vậy, cơm nước tắm rửa xong là Hai Hữu lại đóng bộ pijama thả tà tà lại nhà mấy ông bạn trung niên trong xóm uống trà tán gẫu. Khề khà đủ thứ chuyện trên đời có khi đến mười, mười một giờ đêm mạnh ai mới về nhà nấy. Khổ nỗi xong tiệc trà mấy ông bạn đều phải cử người đưa Hai Hữu về nhà, nếu không ông ta cứ ngồi mãi ở đó vì sợ ma không dám về. Mà đâu chỉ đưa về đến ngỏ. Hai Hữu bắt người đưa phải nắm tay dắt qua vườn xoài, vào tận cửa nhà rồi chờ vợ con Hai Hữu ra rước vào nhà, khi ấy người đưa mới được quay về. Dù đã đứng ngay cửa nhà mình, nhưng nếu như chưa có người nhà ra rước vào mà người đưa bỏ về thì Hai Hữu cũng quay lưng đi theo người ấy chứ không dám đứng một mình chờ vợ ra.
    Hôm ấy như thường lệ, Ăn cơm chiều xong Hai Hữu thả lên nhà Tư Câu xóm trên tán gẫu cùng mấy ông bạn. Mãi chuyện nên đến gần mười giờ đêm tiệc trà chỉ còn lại Hai Hữu và Tư Câu. Mấy ông bạn khác có việc nhà nên đã kiếu ra về từ sớm. Vãn tiệc, Tư Câu gọi thằng con trai lớn tên Phước vào rồi bảo "con đưa Bác hai con về nhà". Thằng Phước đang chờ tới giờ hẹn với con Mẹc con thiếm ba nhà kế bên, nhưng không dám cãi lời cha, nó đành miễn cưỡng đưa Hai Hữu về nhà. Từ nhà Tư Cầu đến vườn xoài Hai Hữu phải đi qua một đoạn vắng các loại cây bụi mọc dầy hai bên đường. Ở giữa đoạn đường vắng ấy lại có một cái nghĩa địa nên buổi tối có việc đi qua đoạn đường này ai cũng nhanh chân rảo bước trong khi trống ngực đánh bình bịch. Thằng Phước nắm tay Hai Hữu bước đi như bay, vừa đi nó vừa năn nỉ "Bác Hai ơi bác làm ơn đi lẹ dùm con". Nó hy vọng vẫn còn kịp giờ hẹn với con Mẹc. Chẳng mấy chốc nó đã đưa Hai Hữu về đến cửa nhà. Nó bảo "Bác Hai gọi cửa đi để con về". Vừa thở hỗn hễn Hai Hữu vừa gọi "Má thằng Tèo ơi mở cửa". Hồi lâu vẫn không thấy trong nhà ra mở cửa, thằng Phước nôn nóng "Bác Hai đợi mở cửa đi nghe, con phải về thôi". Nói xong nó quay lưng bươn bả đi thẳng. Hai Hữu như chết điếng, lập cập la lên "Đừng Phước, trời ơi chờ chút....không được...". Loáng cái thằng Phước đã mất hút trong bóng đêm của vườn xoài. Chẳng kịp suy nghĩ gì Hai Hữu cũng ba chân bốn cẳng dọt theo thằng Phước. Trời tối đen như mực chẳng nhìn thấy thằng Phước đâu, Hai Hữu càng bước gấp. Phía trước thằng Phước đang cố đi nhanh về để gặp con Mẹc bỗng nghe tiếng chân bước bình bịch sau lưng, ngoái lại không thấy ai nó hoảng hồn co giò chạy miết. Phía sau Hai Hữu nghe tiếng chân chạy của thằng Phước sợ hết hồn, lưỡi ríu lại không kêu lên được đành dùng hết sức bình sinh phi theo tiếng chân phía trước. Lúc này thằng Phước cũng hồn bất phụ thể khi nghe phía sau tiếng chân ngày càng gấp gáp đuổi theo. Nó bất chấp ổ gà, ổ voi dùng hết sức bình sinh bang tới. Đến đoạn đường vắng nghĩa địa nó vấp phải một mô đất đập cả thân người đánh bịch xuống đường rồi lăn hai ba vòng bất tỉnh. Hai Hữu cũng vừa chạy tới nơi chết điếng trong người nhào xuống ôm thằng Phước miệng rên rỉ "Trời ơi.. Phước ơi...mày chết rồi hả Phước... mầy đừng có chết nghe Phước...mầy mà chết là tao... chết theo luôn". Sau giây phút bị choáng và đau điếng thở không nổi vì cú ngã, thằng Phước cũng không nhịn nổi khi nghe Hai Hữu vừa khóc lóc vừa rên rỉ. Nó ngồi bật dậy vừa cười vừa ho sặc sụa "Trời ơi! sợ ma đến thế này thì còn gì nói nữa không trời". Đêm ấy nó không đến chỗ hẹn với con Mẹc được.

    2- Vườn xoài của Hai Hữu rộng lớn, muốn đi giáp hết cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Ở cuối vườn Hai Hữu cất một căn nhà lá nhỏ để chứa dụng cụ làm vườn và cũng để cho thằng Tèo ngủ canh vườn khi đến mùa xoài chín. Buổi chiều tháng tư, hai cha con Hai Hữu đang chuẩn bị dụng cụ cho vụ thu hoạch xoài thì trời đổ mưa xối xả. Bóng tối nhanh chóng bao trùm cả khu vườn. Gió quật ào ào, sấm chớp đùng đùng khắp nơi. Hai Hữu hoảng hồn phóng tót lên chiếc chõng tre trùm chăn kín mít. Thằng Tèo bắt chiếc ghế cạnh chỗ Hai Hữu nằm rồi leo lên vói tay kéo lại tấm lá trên mái nhà bị gió thổi tung lên, nước mưa đang nhỏ giọt xuống. Bổng lúc ấy một tia chớp sáng lòa rồi một tiếng sét nổ vang trời hất thằng Tèo ngã chồng lên mình Hai Hữu. Mùi khét lẹt bay khắp căn nhà. Hú hồn! Sét đánh trúng cây xoài sát vách nhà, thằng Tèo chỉ một phen hú vía chứ chẳng hề hấn gì. Hoàn hồn lại nó định ngồi dậy nhưng nó thấy lạ sao từ lúc nó té đè lên mình ba nó đến giờ ông vẫn nằm im re không hề cục cựa nhúc nhích. Nó nghe tiếng thở của ba nó nhè nhẹ dưới tấm mền, nó tiếp tục nằm im để xem ba nó chừng nào chịu không nổi. Trời vẫn mưa như trút nước, chớp lóe liên hồi. Năm phút, rồi mười phút trôi qua, Hai Hữu vẫn không nhúc nhích trong tấm chăn phủ kín từ đầu đến chân mặc cho thằng Tèo đè lên mình. Chờ không nổi thằng Tèo đành đứng lên. Hai Hữu cũng vội tung tấm chăn lên rồi bật ngồi dậy, mặt xanh lét nhìn thằng Tèo từ đầu đến chân rồi buông một câu lãng xẹt "Mầy...mầy chưa chết hả Tèo?". Thằng Tèo vội la lên "Ba...ba nói gì vậy ba, sét đánh cây xoài bên hông kìa con có sao đâu". Hai Hữu vẫn chưa hoàn hồn nhìn trân trân thằng Tèo "Vậy mà nãy giờ tao tưởng mầy chết tao sợ đến hết nhúc nhích nổi". Thằng Tèo há hốc mồm "Ba sợ ma đến nổi không cần biết đến sống chết của con luôn à". Hai Hữu bẽn lẽn "Thì mầy biết ba sợ ma rồi mà".

2 nhận xét:

Unknown nói...

Minh Tâm cũng sợ ma ! Nhưng sợ kiểu này nguy to ! Cảm ơn tác giả nhiều ! Nhân dịp năm mới xin chúc chú một năm mới an khang Thịnh vượng. Thân

Nguyễn Hoàng Nam nói...

Cảm ơn Minh Tâm ghé thăm. Chúc năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.