Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

Phù phiếm



Ta về gom buổi tàn đông
Rót đầy chén
Những hoài mong phận người
Một lần say
Bỗng chơi vơi
Nghe thời gian
Khóc những lời tàn phai



Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Miền yêu trên dòng đời trôi – Nguyễn Thanh Huyền

http://www.bongtram.com/2019/11/mien-yeu-tren-dong-oi-troi-nguyen-thanh.html

Miền yêu được trải dài qua năm tháng, trên những con đường, địa điểm, vùng miền, những lần của duyên gặp gỡ, của cái bắt tay thân ái, của nụ cười chao nghiêng, của lời thương nhắn gửi tình cảm nồng nàn ấm áp và cả những dư vị đắng chát đời người. Qua cảm nhận có chút “vị tình” tất cả đều đáng trân trọng, để khoang tình của nhân vật trữ tình trong “Nhà không có đàn bà” của nhà thơ Phan Võ Hoàng Nam “chật ních” những kỷ niệm – để giờ đây “miền yêu” sóng sánh ắp đầy ấy được hồi tưởng hôi hổi thiết tha, da diết trên “dòng đời đang trôi”.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Đọc “Nhà không có đàn bà” tập thơ của Phan Võ Hoàng Nam - Châu Thạch

http://www.bongtram.com/2019/10/oc-nha-khong-co-ba-tap-tho-cua-phan-vo.html

Nhà thơ Phan Võ Hoàng Nam còn là một nhà giáo, một nhạc sĩ, một nghệ nhân tranh đá Bảy Núi, một tay thư pháp, một quản trị trang web Bông Tràm - An Giang.
Trước khi gởi sách tặng, Phan Võ Hoàng Nam nhắn tin cho tôi như sau: “Thơ em chân chất thường thường thôi anh ơi, không có gì sâu sắc, gửi anh chia sẻ niềm vui với em.”
Nhận tập thơ trên tay, với cái tựa đề “Nhà Không Có Đàn Bà” đã gợi cho lòng tôi một chút trống vắng, tưởng như thơ sẽ sầu da diết. Đâu ngờ đọc thơ, thấy thơ như một dòng sông êm ái chảy giữa đôi bờ xanh thắm. Đọc hết tập thơ, mới biết rằng thơ Phan Võ Hoàng Nam thật sự chân chất nhưng không thường thường, vì thi vị của nó không nhấn mạnh trong câu mà lan tỏa toàn bài.

Đọc tập thơ “Nhà không có đàn bà” - Trần Quang Khanh

http://www.bongtram.com/2019/10/oc-tap-tho-nha-khong-co-ba-cua-phan-vo.html
Ngày xưa, một thuở hoang sơ, tương truyền Trái Đất này chỉ có một gã đàn ông lủi thủi một mình! Thế là ông ta đã cầu xin vợ chồng Thượng Đế xem xét coi có cách nào xua tan cảnh huống ấy. Một chút phân vân, Ông Bà Trời bèn quyết định cấy từ khung sườn cột của người đàn ông ấy và quẳng tới một vùng trời xa thẳm. Đức Ngọc Hoàng phán truyền cho gã một cuộc hành trình đi tìm nửa mảnh thân còn lại. Đó chính là truyền thuyết về tình yêu của cõi hạ giới. Có điều suốt cả một đời là hai người ấy chẳng ai tìm gặp được ai!

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Cảm nhận khi đọc "Nhà không có đàn bà" của Phan Võ Hoàng Nam - Thảo Vi

"NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN BÀ" của tác giả Phan Võ Hoàng Nam đã lôi cuốn tôi phải đọc một mạch hết tập thơ trong suốt buổi chiều anh ghé nhà tặng sách!
Bằng thể thơ tự do, không gò bó nhiều về câu chữ, vần luật, tác giả có lợi thế để trải lòng, để những lời tự tình tuôn trào lung linh như dòng thác!
Tập thơ có tổng cộng 46 bài thơ với đủ đầy cung bậc cảm xúc, âm sắc, thiên nhiên, con người... Ngôn ngữ thơ vừa quen vừa lạ, vừa mộc mạc, bình dị mà sâu lắng lạ thường…
Trong đó, hình bóng mẹ già gắn liền với làng quê thời thơ ấu, những dòng sông theo mùa nước lớn ròng, những nắng mưa bất chợt, những khắc khoải, trở trăn trong cuộc sống đời thường… Tất cả được thể hiện bằng cái nhìn hồn hậu, trái tim nhiều cảm xúc và thi vị của tác giả.
 Tác giả sống và thở bằng hình bóng quê hương, tình yêu thương, không phút giây hững hờ với thời gian hiện hữu. 
Ta hãy theo tác giả đi dọc dài theo năm tháng:
"Tháng giêng đi qua những nẻo quê/ Rau muống trổ hoa/Khói đồng quạnh quẽ" ..
"Tháng tư/ Nắng vàng bông hoa dại…/
Tiếng ve cuối vườn/ Khắc khoải một vòng tay"
"Tháng năm ơi trời đổ cơn mưa/ Em lại nhớ đến anh/ Muốn gởi về anh nước cả dòng sông Hậu".
"Tháng sáu/ Mưa/ Khúc dương cầm nhiều dấu lặng/...Vội vả bóng ai vỡ vụn trong mưa"
"Tháng bảy trời buồn/ Tháng bảy mênh mang thu tím/  Mưa ngâu tan trên xác lá vàng/… Tháng bảy con tìm về bên mẹ"...
"Tháng chín/ Con cá rô trở lại dòng sông/ Cà na rụng đầy/ Xao xuyến/ Xuồng câu đâu còn đêm về bến/ Con nước lên mẹ vẫn chong đèn".
"Tháng chạp/ Mẹ chọn từng hạt nếp/ Góp tình quê đợi phút sum vầy/ Phía dòng sông cơn bấc còn se lạnh/ Mẹ đã nghe ấm lửa đêm xuân"…
"Chiều cuối năm/ Bao nỗi lòng da diết/ Những riêng tư nặng chuyến xe đời" …
"Chiều cuối năm nồi bánh chưng đỏ lửa/ Xuân năm nay vắng tiếng mẹ cười"…
Thơ anh rất gần gũi với thiên nhiên, nhiều câu thơ người đọc tưởng mình đang thưởng thức những bức tranh đồng quê tuyệt mỹ:
"Tháng giêng mùa cạn
Em còn đợi nước dưới trăng khuya"
"Chiều cuối thu/ Em ra sông giặt áo/Tím miền quê, lãng đãng khóm lục bình"
"Con đò nhỏ lặng lờ nước lớn/ Hoa mướp vàng/ Chiều, khói bếp lững lơ"… "Lũ chim sẻ hiên nhà rúc vào nhau quên hót/ Vầng trăng rớt xuống hồ con bói cá ngẩn ngơ".
Đặc biệt "Nhà không có đàn bà" là tựa bài thơ được chọn làm tên của tập thơ. Có thể bạn đọc tò mò… Những người đàn ông sẽ thế nào khi nhà vắng bóng đàn bà? Nhà không còn là mái ấm, họ sống lặng lẽ, buồn nỗi buồn sâu thẳm, rồi họ lại "say quắt quay", "Những đứa con trai loay hoay"… "Lóng ngóng tìm", "Người tóc trắng đêm đêm đợi sáng"… Rõ ràng, vai trò trung tâm của người đàn bà trong gia đình được tác giả đề cao rất khéo qua một số hình ảnh chắc lọc thật "đắc".
Ngoài bài thơ trên, ta còn bắt gặp nhiều bài thơ hay như "Đi tìm… tôi", "Viết cho những con trai", "Phải chi mình ngu ngơ"...
Nói về tập thơ 'Nhà không có đàn bà' thì anh Châu Thạch đã phân tích rất hay và sâu sắc; tôi không phải nhà phê bình văn học nên tôi chỉ nhìn một số khía cạnh nhỏ như trên. Với tôi, đọc tập thơ này tôi thấy yêu thêm vùng đất hiền hòa, bình dị của quê hương.
Tôi chân thành cảm ơn tác giả vì anh đã nói hộ cho chúng ta nhiều điều về quê hương mình... Xin trân trọng!


AG, Ngày 04/10/2019
Thảo Vi

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

Vài cảm nhận về tập thơ “Nhà không có đàn bà” của Phan Võ Hoàng Nam

Đặng Xuân Xuyến
http://www.bongtram.com/2019/10/vai-cam-nhan-ve-tap-tho-nha-khong-co-ba.html

Chiều 30 tháng 09 năm 2019, nhận được tập thơ “Nhà Không Có Đàn Bà” của nhà thơ, họa sĩ Phan Võ Hoàng Nam gửi tặng, tôi háo hức ngồi đọc. Sách dày 96 trang, khổ 13x21cm, gồm 46 bài thơ, chủ yếu được viết ở thể thơ tự do, là những hồi ức, những cảm xúc về quê hương, cha mẹ, bạn bè, người xưa cũ...

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam xuất bản tập thơ "Nhà không có đàn bà"

Nhạc sĩ Phan Võ Hoàng Nam vừa giới thiệu đến bạn đọc tập thơ đầu tay “Nhà không có đàn bà” do Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ liên kết cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang ấn hành. Sách dày 96 trang khổ 31 x 21 cm, do nhà thơ Lê Thanh My tổ chức bản thảo, họa sĩ Bùi Quang Vinh thiết kế bìa và nhà thơ Nguyễn Đức Phú Thọ trình bày.
Tập thơ có 53 bài thơ, được tác giả sáng tác chủ yếu trong giai đoạn khoảng những năm 2008 – 2018.  Nội dung các tác phẩm xoay quanh những suy tư của tác giả về nhiều khía cạnh trong đời sống thường ngày. Một bến nước cũ, một chiều cà phê muộn, một chuyến xe cuối năm… đều có thể khơi mạch cảm xúc cho thơ anh. Dẫu còn nhiều trăn trở, nhưng trên hết người đọc vẫn thấy tinh thần lạc quan của tác giả trước vẻ đẹp của cuộc đời.
“Có thể...
Ngày mai...
Những cánh hoa héo úa
Nhựa sống cạn khô
Khúc giao mùa rơi vào tĩnh lặng
Ừ dẫu thế!
Hương lan chiều  nay vẫn ngát
Vườn nhà em vừa nhú một chồi non”
Phan Võ Hoàng Nam tên thật là Nguyễn Hoàng Nam cư trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Châu Phú và là giáo viên bộ môn âm nhạc. Trước nay, Phan Võ Hoàng Nam được biết đến với vai trò một nhạc sĩ. Bên cạnh đó, anh còn là một trong những tay bút thư pháp nổi tiếng ở tỉnh An Giang và là người đầu tiên thử nghiệm làm tranh bằng chất liệu đá granit để tạo ra dòng tranh đá Bảy Núi.
Tuy vốn được biết đến ở lĩnh vực âm nhạc và mỹ thuật, nhưng tập thơ “Nhà không có đàn bà” không làm mọi người quá bất ngờ, bởi anh đã có nhiều tác phẩm văn thơ được đăng tải trên các tạp chí trung ương và địa phương. Với sự trở lại lần này, Phan Võ Hoàng Nam không chỉ được công chúng biết đến với một vai trò mới, mà chắc hẳn còn là cột mốc quan trọng anh đã đánh dấu trên chặng đường nghệ thuật đa sắc màu của mình.



 Vĩnh Thông

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Không đề 2


Mang về một gánh phù du
Trải làm chăn chiếu ngồi ru hoang tàn
Đôi lần bắt gặp thu sang
À, ra mùa đã úa vàng, hư hao!
...


Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

TIỄN BIỆT



(Tiễn anh Phan Lạc Nhân người anh, người bạn sớm ra đi)
Vậy là anh đi 
Về nơi thênh thang thức ngủ
Tóc chưa thành mây đã hoá hư không
Cuộc vui chưa tàn đời còn vang sênh phách
Sao buông tay bỏ nợ vô thường


Nơi anh về có vỏ bao thuốc lá để làm thơ
Có chén rượu nồng cùng say với bạn
Ở đây sáng nay hương lan quạnh quẽ
Ly cà phê đen buồn sóng sánh ban mai

Vội chi anh đời còn nợ nần chăn chiếu
Tình trăm năm giờ gãy một nhịp cầu
Người cô phụ khóc trăng bên song cửa
Đêm nghe bước ai về chấp chới mảnh khăn tang

Không muốn chia xa vẫn nghìn thu ly biệt
Cõi mênh mông ai sẽ hoà ca
Tôi không viết cho anh lời ai điếu muôn trùng
Chỉ là tiễn nhau cuối phương trời phiêu lãng.
15/8/2019

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

Không đề

Ngược xuôi bao bận bể dâu
Khóc cười muôn nẻo biết đâu đời mình
Dẫu còn một chút nguyên trinh
Cũng đành một kiếp phù sinh phận người