Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2010

Thư pháp của tôi

Phút giây mãi mê cùng con chữ

Hôm 25 tết, Trung Tân Văn Hóa Huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa, với nhiều hoạt động văn nghệ thể thao trong dịp tết Canh Dần. Năm nay mấy vị trong Ban tổ chức muốn làm một cái gì mới mới, nên nghĩ ra tiết mục viết thư pháp tặng mấy vị lãnh đạo trong buổi khai mạc. Vậy là mình được mời làm ông đồ chấp bút theo sự giới thiệu của anh Trịnh Bửu Hoài. Viết trực tiếp tại chổ 20 bức trên chất liệu bố đính lên mành.
Viết thư pháp ở chổ đông người khó mà tỉnh tâm, mình lại chưa quen theo kiểu "diển" như thế, nên lúc đầu cũng có hơi lo. Nhưng khi bắt đầu đặt nét bút đầu tiên, có lẽ do tập trung nên tự dưng không còn gì lo nữa. Ở trên sân khấu người ta múa lân, ca hát mà kỳ thực tôi không hề nghe thấy hay hiểu người ta đang hát gì nữa. Lúc này chỉ có mực và chữ. Đến chừng viết xong, ngẩn len mới hay nãy giờ quanh mình quá ồn ào náo nhiệt.
Mấy bức ảnh do thằng cháu đi theo làm "tiểu đồng" chụp lại bằng điện thoại, xem thử mình trong hình dáng ông đồ nhé



Đây là mấy bức viết xong treo lên tường chờ khô thằng cháu chụp lại.




Hiện tại mình cũng đã chuẩn bị xong cho triển lãm thư pháp khai mạc trong đêm Thơ Nguyên tiêu của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật An Giang tại Thư viện tỉnh (TP.Long Xuyên) vào đêm 14 tháng giêng (27/2/2010). Tổng cộng có 30 bức thư pháp , viết trên giấy lụa và bố, đóng khung kiếng. Thành quả của hơn nữa năm. Xuất hiện ở TP.Long Xuyên, nơi hội tụ của những bậc anh hào, một tép riu như tôi cũng khá lo đây.Nhưng có lẽ cũng chỉ là một cuộc chơi thôi mà, có lo quá cũng thế. Ngày mốt (thứ bảy) là khai mạc triển lãm cùng với đêm thơ nguyên Tiêu, nhưng hiện giờ tôi cũng chưa được biết kế hoạch ra sao nữa. Chỉ nghe Chị Thanh My - Tổng biên tập Thất Sơn cho hay sáng thứ bảy Hội Tỉnh lên chở thư pháp.
Bây giờ thì tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ là 30 bức trong khung kiếng. Thời gian qua thật sự tôi tập trung nhiều cho tranh đá cuội nên việc đầu tư cho thư pháp cũng hạn chế. Mời các bạn xem thử những bức thư pháp triển lãm nhé.




























Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

Tản mạn cuối năm.

Vậy là không còn mấy tiếng đồng hồ nữa là đã đến phút giao thừa, cái thời điểm chuyển giao của một năm củ và một năm mới. Ở trong cái thời khắc này,thông thường ta đều ngồi nhìn lại một năm qua, những việc làm được, chưa làm được, những suy nghĩ về cuộc sống xã hội của một năm qua.
Làm công dân, ai không muốn sống trong một môi trường xã hội lành mạnh, con người được tôn trọng trước pháp luật. Nhìn lại một năm qua, thật sự có nhiều điều làm ta phải ưu tư, phải nghĩ suy.Một trong những ván đề nổi cộm của năm qua, gây ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của cộng đồng là vấn đề thực phẩm kém chất lượng, quá hạn vẫn được các chủ cơ sở kinh doanh tuồn ra thị trường, bất chấp sức khỏe tính mệnh của cộng đồng ( cũng còn may là các vụ việc như thế ở miền Tây còn ít xãy ra). Xử lý là chuyện của cơ quan chức năng rồi, nhưng vấn đề đặt ra là những ứng xử phi đạo đức ngày càng diễn ra nhiều hơn trong xã hội. Chỉ vì lợi nhuận người ta đã bất chấp tất cả, quên đi rằng tính mệnh con người là thứ quý giá nhất. Phải chăng những giá trị đạo đức của ông cha ta đã bị thay thế bằng những lọc lừa, giả trá khi mà kinh tế thị trường cuốn tất cả vào trong cái vòng xoáy của nó.Điều băn khoăn nữa đó là việc thực thi pháp luật trong năm qua khó làm cho chúng ta an tâm. Trong một xã hội, nếu pháp luật không có hiệu lực hoặc bị làm sai lệch đi thì người dân biết lấy cái gì để tự bảo vệ mình. Quy định về việc xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010, nhưng đến nay mọi sự vẫn không có gì khác hơn, người dân vẫn vô tư hút thuốc lá nơi công cộng cũng chẳng thấy ai xử phạt hay nhắc nhở. Phải chăng cả người làm luật lẫn người chịu tác động của luật cũng đều xem thường pháp luật như nhau. Đã có nhiều báo phân tích điều nầy, điều nọ vì sao quy định ấy vẫn không đi vào cuộc sống. Chủ yếu là những điều như : chưa quy định rỏ người được quyền xử phạt, lực lượng không đủ.... thật ra những điều ấy chỉ là phần kỷ thuật phía sau, điều quan trọng là sự tự giác chấp hành của người dân, khi ấy tinh thần của pháp luật mới được thực thi triệt để, luật pháp mới phát huy hết vai trò của nó trong xã hội. Chẳng lẽ lại rình bắt giống như cái cảnh mấy anh cảnh sát giao thông rình bắn tốc độ ở mấy chổ cua. Sự tự giác tuân thủ pháp luật của người dân đâu phải muốn là có. Chính sự nghiêm minh, rỏ ràng và công bằng của pháp luật là định hướng tốt nhất để người dân tin tưởng vào pháp luật, từ đó tự nguyện chấp hành. Chúng ta luôn kêu gọi " Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật", nhưng chúng ta đã sống và làm việc như thế chưa. Điều đáng nói ở đây là chính quyền lại dường như không thực thi theo hướng đó. Đầu năm 2009, vụ án Huỳnh Tấn Sỹ được đăng tải khắp các báo chí với nghi án nhận hối lộ cả triệu USD, tưởng chừng như ông ta sẽ bị tội rất nặng. Vậy mà cuối cùng ... có lẽ chúng ta không ai không biết kết quả. Theo quy định thì các khu quy hoạch hiện nay không được "treo" quá 3 năm, nhưng chổ tôi ở đã vượt cái thời gian ấy bao nhiêu năm rồi, gia đình tôi vẫn chưa nhận được sổ đỏ vì ở trong khu quy hoạch. Vụ nổi đình đám nhất là việc Luật sư Cù Huy Hà Vũ phát đơn kiện ông Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng vì đã ban hành văn bản ( quyết định về vấn đề khai thác Bauxite ở Tây Nguyên ) sai với quy định của hiến pháp và pháp luật. Điều đáng nói là chánh án Tòa Án Nhân Dân tối cao đã bác đơn kiện với lý do Luật pháp không có quy định về việc xử phạt thế này ! Như vậy, xét về mặt cá nhân thì ông Thủ Tướng đã ở phía mà pháp luật không với tới. Nếu nói chúng ta chưa có quy định hoặc Luật để áp dụng cho trường hợp này, thì tại sao Ủy Ban Pháp Luật của Quốc Hội không thấy rằng thực tế cuộc sống đã có vấn đề như thế, để mà cặp nhật vào Luật. Như vậy, người dân cũng chẳng biết ai đúng ai sai. Tiếp nhận vụ kiện, và bằng lý lẽ, luật pháp chứng minh rằng Thủ Tướng hoàn toàn đúng trong việc ban hành văn bản ấy, đó là hướng tốt nhất để người dân tin tưởng vào sự nghiêm minh và công bằng của luật pháp. Vụ kiện " Hiệu Trưởng mua trinh nữ sinh" được các đài, báo săm soi kĩ lưỡng, tưởng rằng mọi sự sự minh bạch rỏ ràng. Bây giờ mới hay các cơ quan tố tụng đã có rất nhiều sai phạm trong quá trình điều tra khởi tố. Vậy đấy, có lẽ chúng ta cũng có thể hiểu được vì sao những quy định của pháp luật chưa thật sự đi vào cuộc sống.
Là một giáo viên, mỗi năm tôi đều mong ước cho sự đổi thay của ngành Giáo Dục, cũng có những lúc tôi vui mừng vì những tín hiệu chuyển mình vươn tới. Nhưng...chỉ chuyển mình rồi ...ngủ tiếp, ước mong cũng chỉ là ước mong. Năm nay cũng không là ngoại lệ. Những hô hào về việc đổi mới giáo dục, về thực hiện "hai","ba" không cũng chỉ là khẩu hiệu. Năm nay, tưởng đổi mới quản lý, ai dè giáo viên lại phải thêm một số quy định hết sức phản giáo dục ( tự đặt chỉ tiêu theo hướng năm sau cao hơn năm trước). Điểm tin trên báo chí, internet chúng ta thấy tình trạng đạo đức học sinh xuống cấp mà đau lòng. Hãy dạy cách sống làm người trung thực, đạo đức chứ đâu cần dạy môn " phòng chống than nhũng" trong nhà trường !
Vậy đấy, chỉ một vài nét thôi đã không muốn điểm lại năm củ nữa rồi. Bao nhiêu là thứ chưa được, càng nhắc càng ưu tư, càng thấy trăn trở, mất vui năm mới ! (năm mới phải nói điều tốt đẹp mà ! ). Trong thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới này, có lẽ ai trong chúng ta cũng hy vọng v ào những điều tốt đẹp trong năm mới. Không có những ước mơ, những hy vọng chúng ta sẽ không còn là con người nữa. Cuộc sống luôn vận động và chân lý cuộc đời luôn đứng về lẽ phải. Chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai của mỗi cá nhân mình cũng như tương lai của đất nước này ngày một sáng tươi hơn. Điều quan trọng nhất là đừng thờ ơ với thực tại, đừng tự chấp nhận với những huyễn hoặc, ảo tưởng hay rút mình lại như con ốc đẻ được yên ổn.
Trước thềm năm mới, xin gửi đên những bạn bè, anh em thân hữu gần xa, lời chúc đầu năm trân trọng nhất, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người, mỗi chúng ta tìm được những gì cần tìm.

11g57phut.Canh dần