Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

Mưa miền Tây.

Vậy là mùa mưa đã về với miền Tây dù có chậm hơn mọi năm chút ít. Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt. Từng đợt nước mưa xối xả trút xuống mặt đất như muốn bù lại cho những ngày nắng nóng tháng ba. Cả một vùng đồng bằng như hồi sinh. Nước mưa rửa sạch những bụi bậm bám trên lá cây trả lại cho miền tây màu xanh vốn có của nó. Sinh ra và sống ở miền tây hơn bốn mươi năm , nhưng vẫn luôn bồi hồi khi mùa mưa đến.Tôi yêu mùa mưa miền Tây đến lạ.Không rả rích suốt ngày buồn đến nẫu gan ruột như mưa rừng miền Trung, mưa miền Tây chợt đến chợt đi, thoắt nắng thoắt mưa như một cô em đõng đảnh trái tính. Trời đang nắng chang chang, bổng chốc từ phía chân trời , những đám mây đen cuồn cuộn kéo về ,rồi mưa ào ạt trút xuống mặt đất chẳng một lời cảnh báo. Chẳng mấy chốc trời quang, mây tạnh. Cơn mưa ra đi hối hả đúng y như là cách mà nó đến vậy. Đôi khi tôi nghĩ vui, đặc tính của con người sống trên từng vùng đất củng làm ảnh hưởng đến cả thiên nhiên của vùng đất ấy. Mưa miền Tây củng ồn ào, củng lởi xởi và củng chân tình như chính những người dân hiền hoà dễ mến bên bờ Cửu long chở nặng phù sa..

Tuổi thơ của tôi có quá nhiều những kỷ niệm gắn liền với mùa mưa, cho đến bây giờ tôi vẫn thích được cảm giác đi trần trong mưa, cảm nhận được những giọt mưa rơi xuống, vở oà ,mát lạnh, chảy tràn trên da thịt. Đi trong màn mưa dày đặc, dường như ta được hoà vào thiên nhiên, đắm mình trong khoảnh khắc đất trời gioa hòa .Sau cơn mưa, mọi thứ đều tinh tươm tràn đầy nhựa sống, những ưu phiền trong đời dường như cũng trôi theo mưa ra biển rộng. Mưa miền Tây đẹp như một bài thơ. Sau mùa xuân, khi mà cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, mùa mưa về làm hoa lá sinh sôi, khoác lên vùng đồng bằng một màu xanh yên bình hạnh phúc.

Hồi đó lủ trẻ chúng tôi đâu có nhiều trò vui như bây giờ. Chiều về chúng tôi thường tụ lại cái khoảng đất trống trong nghĩa địa (nghĩa trang của lính Hoà Hảo, bây giờ là nơi toạ lạc của văn phòng khối uỷ ban huyện) để đã bóng, những hôm trời mưa lại càng thích chí, cả đám nhóc hò hét quần thảo một trái bóng bằng nhựa thường xuyên bị đạp dẹp lép. Tắm mưa, nhưng hôm nào về đến nhà củng bê bết bùn đất, mặt mũi tái xanh vì dầm mưa. Mưa miền Tây đôi khi củng u ám kéo dài mấy ngày, nhưng chỉ là khi những cơn bảo hoành hành đâu đó ngoài biển đông. Những ngày ấy ,bầu trời xám xịt những mây, nhưng mưa thì vẫn lúc đi lúc đến. Trong xóm tôi có một vườn xoài khá lớn của ông Bảy , một người được lối xóm nể nang. Tuy đã ngoài bảy mươi ông vẫn còn rất khang kiện. Ông luôn chống một cây ba-ton mặc dù ông còn rất khoẻ. Có lẽ chính cây ba-ton cộng với cặp chân mày bạc có những sợi dài xuống cả mắt, mà lủ trẻ hàng xóm chúng tôi rất sợ ông. Sợ thì có sợ, nhưng vẫn dọt ngay vô vườn xoài mỗi khi trời chuyển mưa. Chỉ mới chuyển mưa thôi con nít cả xóm đã có mặt đầy đủ trong vườn xoài ông Bảy rồi. Tháng tư mùa xoài chín, mỗi khi có mưa lớn hoặc gió mạnh lại có những trái xoài rụng xuống, chủ yếu là những trái chín sớm hoặc bị dơi ăn. Mỗi đứa xí phần mấy gốc xoài, thỉnh thoảng gió mạnh,"bịch" một trái xoài rụng xuống lăn trong đất, bọn trẻ con chúng tôi củng lăn theo,và hết sức sung sướng khi nhặt được quả xoài. Tàn cơn mưa, những quả xoài được được bọc trong áo mang về khoe với mẹ. Thường thì mẹ vừa tắm cho tôi vừa tặc lưỡi :"ăn uống gì mà nhặt, không khéo lại bênh nữa". Mùa xoài rồi củng qua, người ta đưa xe vào tận trong vườn để chở những giỏ xoài đầy ắp, nặng trĩu. Lũ trẻ chúng tôi lại chuyển sang trò mới : đi móc cua. Đồ nghề thì dễ thôi, chỉ cần ghé chỗ bác Út Ninh vá ép đầu đường, xin một cây căm xe bẻ thành cái móc ,rồi nối cán vào, xách thêm cái thùng nữa là đường hoàng đi bắt cua rồi. Mưa xuống, cánh đồng mới gặt nhanh chóng ngập nước loang loáng, những chú cua cũng bắt đầu trở mình chập chạp bò ra khỏi hang. Khi nghe bước chân lủ trẻ, các chú cua vội vã thụt trở vào hang. Bọn trẻ chúng tôi chỉ cần nhìn vào chổ miệng hang là biết trong hang có cua hay không, nhẹ nhàng đưa cây móc sâu vào trong hang, rồi cẩn thận từ từ kéo ra một chú cua đực với cặp càng to đùng đang giương lên sẳn sàng nghênh chiến. Tàn đám mưa củng là lúc thùng cua của chúng tôi đã nặng tay, có hôm mê quá bắt đến khi đầy cả thùng, khệ nệ khiêng về như một thứ chiến lợi phẩm. Thật ra ăn là bao nhiêu, hồi ấy miền tây còn nhiều đặc sản, chỉ cần vài chục bạc là mua cả giỏ cua rồi, chủ yếu đối với lủ trẻ chúng tôi là được tắm mưa, được vui đùa thoả thích.

Mùa mưa miền Tây kéo dài đến tận tháng chạp. Khi những cơn bảo ngoài biển đông chấm dứt, thì mùa mưa củng lặng lẽ ra đi nhường chổ cho những ngày nắng nóng phương nam. Lủ nhóc chúng tôi củng đã thoả thích với mùa hè mưa và những trò vui, những ngày nắng nóng là phải ở nhà học hành rôi. Ngày ấy sao mà trong sáng, mà thánh thiện quá. Không có chổ cho những toan tính, những ganh đua và dối trá, củng không có cả chổ cho những khổ đau hay giàu nghèo. Lủ nhóc chúng tôi đến với những trò vui bằng một sự chân thành trẻ thơ, không đẳng cấp, không hơn thua.Tất cả cùng nhau hoà vào nhịp sống của thiên nhiên,cảm nhận từng ngày sự đổi thay của đất trời ngay trên chính quê hương mình đang sống.

Mưa miền Tây vẫn thế, vẫn ốn ào, lởi xởi và trẻ trung như tự bao đời, còn tôi tuổi đời đã ngày lớn thêm, xa rồi những trò vui thơ dại. Đôi khi ngồi nhìn mưa tôi lại thèm được như ngày nào hồn nhiên, thơ ngây, thèm được nô đùa thoả thích, thèm được nghe tiếng cười trẻ thơ hoà vào tiếng mưa trong một buổi trưa hè. Mưa miền Tây vẫn chợt đến chợt đi, vẫn chung tình với mãnh đất ven sông Cửu long hiền hoà nhân hậu. Mỗi mùa về lại tưới mát cho ngàn hoa trái, cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

hoa trái, cho cây đời mãi mãi xanh tươi.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2008

Sốt gạo..và chuyện áo cơm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kíên một trận sốt gía gây xôn xao trong cộng đồng thế này. Miền Tây được mệnh danh là vựa lúa gạo của cả nước, thế mà chỉ trong một ngày giá gạo tăng lên đến 100%. Mới sáng bà xã đi mua giá 10.000 đồng /kg, đến chiều đã tăng lên trên 20.000 đồng /kg. Những gia đình lao động nghèo chạy gạo hàng bửa lại phải đối mặt những khó khăn. Những người lao động nghèo đã phải chi đến 40% số tiền kiếm được vào lương thực thực phẫm, nay với vật giá thế này tỷ lệ ấy sẽ là bao nhiêu. Đành rằng đây chỉ là một cơn sốt giá bất thường, trong một hai ngày tới các nhà quản lý sẽ áp dụng những chính sách hợp lý để bình ổn thị trường, nhưng nó làm cho cuộc sống người lao động đã khó lại càng khó hơn. Tình hình đối với những ngưòi hưởng lương nhà nước củng chẳng lấy gì làm khả quan lắm. Mấy tháng nay vật giá cả các mặt hàng thiết yếu đều tăng 30-40% ,thế mà lương thì vẫn vậy. Đôi khi tôi tự hỏi có phải ở Việt Nam có một định nghĩa về lương riêng biệt,không giống các quốc gia khác. Khỏi cần phải hạch toán chi ly, mỗi chúng ta đều biết đồng lương khu vực viên chức nhà nước hiện nay đáp ứng thế nào với những nhu cầu bức bách của cuộc sống. Việt Nam đang trên đà hội nhập và phát triển ! đó là điều mà mỗi người Việt Nam đều cảm thấy tự hào. Có ai không mong muốn mình được đóng góp công sức vào việc xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng,ấm no hạnh phúc cho mọi người. Thế nhưng với đồng lương như thế, có ai không chạnh lòng khi nghĩ đến gia đình mình. Tôi không biết các nhà hoạch định chính sách tiền lương có thật sự sống đúng với đồng lương của mình hay không ? Nhưng nếu họ chỉ thật sự sống bằng lương thì quả là họ giỏi thật.
Hồi học cấp 3, giáo viên dạy tiếng Pháp cho chúng tôi là một ông thầy già nghe đâu là cựu sĩ quan pháo binh từ thời Pháp. Ông dạy rất giỏi nhưng chỉ phải tội là hay nói triết lý cuộc sống. Ông bảo : mỗi tiết học tôi dành ra 10 phút để dạy các cô các cậu về cuộc đời ! Hồi đó đối với tuổi học trò chúng tôi thì những triết lý của ông nghe chỉ để mà vui, có đứa còn cho ông là lẩm cẩm. Hơn hai mươi năm rồi ra khỏi mái trường, câu nói mà tôi nhớ nhất của ông là "....mai mốt ra đời, chỉ chuyện cơm áo ,gạo tiền thôi là đã giủ các cô các cậu như cái mền rồi..! ".Bao nhiêu năm nay lăn lôn kiếm sống, mới thấy thấm thía điều thầy nói ngày xưa. Còn được là cái mền thì củng đã là đở rồi, sợ có khi đã tơi tả như một miếng giẻ rách. Cơm áo ,gạo tiền ! chỉ là những nhu cầu để tồn tai thôi đã làm cho ta cảm thấy mệt mõi với cuộc sống rồi, thì những ước mơ, những hoài bão, những khát vọng...có chổ đâu mà ươm mầm, mà sinh sôi nãy nở. Mỗi ngày lên lớp dạy đều nói với học trò về những gì tốt đẹp của cuộc sống, về những giá trị nhân văn mà mỗi người phải vươn tới trong đời. Nhưng khi ra khỏi lớp học, trở về với những bức bách của cuộc sống sinh hoạt đời thường, ta lại không khỏi ưu tư, hoài nghi về những điều ta nói.
" Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...."(trịnh công sơn), Tôi đã viết một câu thư pháp "xuất thần" như thế treo ở trong phòng mình để tự nhắc nhở mình hãy sống lạc quan ,yêu đời. Thế nhưng mỗi sáng thức dậy với những vây hãm bởi nào là tiền gạo,tiền điện,tiền nước,tiền học phí cho con,... tự dưng sao thấy ngày tới mệt quá một kiếp người.Rồi cuộc sống những ngày tới có khả quan hơn không khó mà nói trước được. Mỗi người đều phải sống với ngày tới của mình, thôi thì hãy tự an ủi ta rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn.. và hãy
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Còn cho ta một ngày nữa để yêu thương. (trần lê nhân)

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Cuối đường



Chuyến xe nào em qua

Cuộc đời. Tôi ở lại.
Sân ga chiều lặng ngắt
Tôi làm kẻ gác đường

Về đâu đi về đâu
Nơi chân trời cuối ngõ
Về đâu đi về đâu
Đời muôn nẽo vô tình

Hai mươi năm tìm nhau
Tình trong tay. Sương khói.
Hâi mươi năm tình đau
Rồi khóc một đời nhau

Em mãi vẫn là thơ
Ngọt nụ hôn mộng mị
Ta vẫn mãi là mơ,
tan trong khói sương chiều.

Mong manh tình mong manh
Cơn mưa qua đầu hạ
Mong manh tình mong manh
Giọt nắng buổi chiều đông.

Đợi ngày xuân qua mau
Nghiên bờ lau tóc trắng.
Ngồi hát giữa thềm đời,
Buồn như lá thu sang.

Mưa rơi trong mắt em ?
Sao lòng ta như khóc.
Mưa rơi trong rượu cay.
Để sầu vương tóc ai.

Chuyến xe nào em qua
Cuối đường tôi đứng lại
Đời vạn nẽo xa xăm
Vẫn là nhau trọn kiếp
Viết cho v.hoàng

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2008

Tháng năm.

Ta xa nhau bao mùa hạ rồi anh nhỉ
Bao mùa hạ dịu dàng
Từng cánh phượng nhớ nhung
Em ngở như anh vừa mới ra đi
như ngày nào tặng nhau bướm phượng

Hôm qua nhận được thư anh
Lá thư viết từ chốt thép
(vẫn nét chử thân quen)
Anh kể em nghe về điểm tựa mùa khô
về cái nắng cháy da tháng năm nơi biên giới

Anh ạ ! quê ta vào mùa nước nổi
Em lại nhớ đến anh
Nhớ ngày nào chống xuồng hai ta đi học
Em hát anh nghe bài dân ca nam bộ
Hoa điên điển nở vàng, thơm ngát một miền quê.

Anh ra đi mang cả trời thơ
Mang theo ước mơ bên sân trường đại học
Chỉ để lại em lời nhắn nhủ
Tháng năm dài ta vẫn ở bên nhau

Tháng năm ơi trời đổ cơn mưa
Em lại nhớ đến anh
Muốn gửi về anh nước cả dòng sông Hậu...



Tháng 7 - 1984
(Bài thơ đã được đăng trên tạp chí Văn Nghệ quân
đội số tháng 12-1984)

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2008

Tháng tư..và những bông Sao.

Tháng tư miền Tây trời nắng như thiêu đốt. Con đường đá nhỏ dẩn vào trường dù có hàng cây che mát vẫn nóng hầm hập. Hơi nóng bao trùm cả không gian, mọi thứ dường như muốn bốc hơi dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.

Một ngày vẫn như mọi ngày,những khuôn mặt học trò quen thuộc,bài giảng quen thuộc, cả cái bảng chống loá mới thay củng đã là quen thuộc. Mười năm đi dạy, sáu năm về đây-ngôi trường của một thị trấn trung tâm không lớn không nhỏ-nhưng tôi lại có cảm giác mình làm việc ở đây đã từ lâu lắm rồi.

Chiều nay trời lại càng oi bức, dưới cái nóng hầm hập như thế này thì mọi lời hay ý đẹp đều trở nên nhạt nhẽo. Tin từ đài khí tượng cho biết có bảo số 1.Vậy là đở rồi .Bảo đối với dân miền tây chỉ là đồng nghĩa với những cơn mưa,những đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mong đợi cơn mưa đến từ phía cuối trời. Giữa tiết thứ tư thì trời bắt đầu nổi gió, mây kéo về che ánh mặt trời. không gian mát dịu lại. Gió thổi mạnh, luồn vào lớp học rồi thoát ra qua khung cửa chạy khắp sân trường Những hàng cây trồng trên sân bị gió thổi làm những chiếc lá vàng rụng đầy và hối hả tung bay khắp sân trường. Những hàng cây như nhảy múa, cành nhánh vung lên vui mừng đón chào những người bạn lâu rồi mới gặp. Lủ học trò nhỏ của tôi xôn xao, những ánh mắt vui mừng nhìn ra cửa sổ. Những chiếc lá Dầu,Sao xoay tròn trong gió. Tiếc quá, có lẽ đến 5,7 năm nữa những cây Sao này mới đủ lớn để rắc những cánh hoa Sao xoay tít mù trong gió giữa sân trường.

Tôi học cấp I ở một ngôi trường làng nho nhỏ,cách quốc lộ 91 chừng ba bốn trăm mét. Dẫn vào trường là một con đường đất nhỏ nhiều ổ...voi, mỗi khi có mưa lại đọng đầy nước. Trước khi vào trường, học trò chúng tôi phải đi qua một cây cầu ximăng, đi qua ngôi đình làng chưa hề thấy có cổng .Trường có 6 phòng học và cách đình làng chỉ có một hàng rào.Xung quanh đình trồng rất nhiều cây Sao,cây nào củng to khoảng 2,3 người ôm ,cao vút. Cứ mỗi chiều gió tháng tư - mùa của những bông sao - cả một không gian rộng quay tít cùng bông sao.

Đặc biệt,ở ngoài đầu con đường dẫn vào trường,có một cây sao cổ thụ cở 5,7 người ôm, cành nhánh to đùng rậm rạp che phủ cả ra đường quốc lộ. Dưới gốc cây có một cái hốc không lớn lắm đối diện với con đường nhỏ. Lủ học trò nhỏ chúng tôi mỗi khi chiều về tan học,đi ngang qua cây sao đều vòng phía bên kia cây để tránh phải đi ngang qua cái hốc . Tuy nhiên lại chụm đầu thì thầm những câu chuyện ma xung quanh cái hốc dưới gốc cây sao ấy.

Tháng tư miền Tây với những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi. Con đường nhỏ dẫn vào trường có hôm lầy lội bùn đất, chúng tôi phải xách dép,xắn cao quần lên mà lội dưới sình. Thế mà thích.Trống tùng tùng là đã vội dẹp tập vở vào trong chiếc cặp,chỉ đợi thầy cho là vọt ngay ra cửa,chạy nhanh ra cây Sao lớn lượm những bông sao rụng đầy khắp nơi. Chỉ có đám học trò xóm dưới của chúng tôi nhặt bông sao,vì chúng tôi có thể thả cho nó bay lại khi đi qua cầu chử S. Đứa nào cũng có phần. Những hôm ngồi trong lớp học mà ngoài trời nổi gió,chúng tôi tiếc hùi hụi vì không được ngắm cảnh những cánh hoa sao bé bỏng quay tít lên trong gió. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ ngắm chúng trên đường về khi qua cầu chữ S. Mười mấy đứa đứng trên cầu,rồi đếm 2,3 đồng loạt tung ra những cánh hoa sao vừa nhặt. Gió từ sông Hậu thổi vào làm những cánh hoa sao rợp trời như những đàn chuồn chuồn bay lượn.Mặt sông tràn ngập hoa sao chầm chậm trôi về phía dãy núi xa mờ. Có những hôm mãi mê với những cánh hoa sao,cha mẹ chúng tôi phải lên cầu đón con về.

Một chiều tháng tư với cơn mưa vừa tạnh, ra về tôi lại phải ở lại làm vệ sinh lớp, hôm nay tổ tôi trực mà. Tôi thật sự nôn nóng. Cả tuần không mưa, những bông sao chỉ lác đác rơi khi có gió nhẹ qua.Mỗi hôm đi học,ngang qua cây sao to,bọn tôi đều ngước mặt nhìn trời thầm mong gió mưa về làm rơi những bông sao. Tôi cố làm thật nhanh làm rồi ôm cặp dông riết ra cây sao. Hết sức thất vọng ! mặt đất chỉ lác đác những hoa sao còn xót lại. Lủ bạn tôi đã lượm trước cả rồi, có lẻ giờ này chúng đang reo vui thả những bông sao dưới cầu chữ S. Tôi cố gắng nhặt từng bông mà lòng vô cùng buồn bực. Chỉ có một chút thế này thì chán quá đi mất! Tôi ra về trong cảm giác dường như mình thiếu mất một thứ gì. Được một đoạn thì mẹ tôi đi xe đạp lên đón tôi. Nhìn thấy khuôn mặt thảm não khó coi của tôi,mẹ tôi cười bảo :"thôi về đi mẹ cho cái này hay lắm". Có điều gì hay hơn là ngắm những bông sao xoay tít trong gió, tôi chậm chạp ngồi sau yên xe đạp im lặng không lên tiếng. Đến cầu chữ S bà dừng xe lại ,cẩn thận đậu xe sát lan can cầu. Chưa kịp để tôi thắc mắc,bà nắm tay tôi đi ra giữa cầu ,nơi lủ nhỏ chúng tôi ngồi thả những bông sao. Bà mĩm cười nhìn tôi rồi lấy từ trong giỏ ra một túi ny-long to, úi trời ơi, những bông sao ! Tôi chưa bao giờ lượm được nhiều bông sao thế này. Tôi sung sướng đến không thể nói ra lời. Chiều hôm ấy mẹ đã cùng tôi thả những bông sao xoay tít trong gió rồi rơi khắp mặt sông. Trong buổi hoàng hôn le lói những ánh nắng xót lại sau cơn mưa chiều,những bông sao như xoè rộng đôi cánh thiên thần, nhãy múa cùng nhau trong chiều quê thanh bình, không gian tràn ngập sự ám áp ,chở che. Có lẽ đó là hình ảnh những cánh sao bay đẹp nhất mà tôi đã từng gặp.

Hơn ba mươi năm rồi, cây sao lớn đã bị người ta chặt hạ từ lâu. Mẹ cũng đã ra đi không bao lâu sao buổi chiều hôm ấy. Bao nhiêu năm lăn lộn kiếm sống trong đời, bàn chân đã qua bao nơi với bao là nỗi truân chuyên. Lặn lội trong biết bao là bộn bề cuộc sống với những lo toan, đối phó,những khát vọng và những khổ đau, tôi thèm có được một phút giây quay về với những ngọt ngào thơ ấu xa xưa. Nhưng vô vọng ! cho dù có cố đến đâu tôi vẫn không tìm lại được cảm giác êm đềm năm ấy, không thể tìm thấy hình ảnh của những cánh hoa sao xoay tít trong gió chiều yên bình, hạnh phúc . Mãi mãi...mãi mãi....

Giờ đây củng không còn những cánh hoa sao để tôi nhặt cho con của mình nữa rồi

Tháng tư - Bảo số 1

(Bài được đăng trên trang Blogviet
của báo điện tử Vietnamnet.ngày 29.4)
Tạp chí Thất Sơn số tháng 5-2008

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Thư cho con gái....

Cha đã vào Blog của con, Cha đọc thấy dòng này "Bây giờ tôi đã mất niềm tin vào chính mình....."Sao thế con gái,hy vọng đó chỉ là những buồn vui nhất thời rồi qua mau của tuổi trẻ. Cuộc sống không phải lúc nào củng đầy ắp những niềm vui,cũng có những lúc tưởng chừng như ta tuyệt vọng.Điều quan trọng giúp ta đầy đủ nghị lực để đứng lên đi tiếp cuộc đời này đó chính là niềm tin vào chính bản thân mình đấy con gái ạ. Ta mới chính là bạn thân nhất của ta. Cho dù khán giả có hâm mộ vở diển đến đâu,khi màn nhung khép lai họ củng phải ra về,cuối cùng vẫn chỉ còn lại diển viên.Con hiểu điều này chứ.Sự chia sẽ của người khác chỉ dừng lại ở mức độ nhất định, Chỉ có niềm tin vào chính bản thân mình mới giúp mình đủ nghị lực đương đầu với những thử thách của cuộc sống.Hơn 10 năm trước cha đi làm ở một quán ăn trên đường Tạ Uyên,quán ít người nên buổi tối phải dọn dẹp,rửa chén.Có những đêm cha đã rớt nước mắt bên thau chén chưa rửa to đùng,đớn đau cho số phận.Chẳng lẽ cuộc sống mệt mõi đến thế sao? Phải thay đổi,háy tin rằng ta sẽ làm được.Và rồi ngày chút một, sau những buổi làm việc là những trang sách cùng với niềm tin vào chính mình.Thế đấy, ngày tháng qua đi với những niềm vui,nổi buồn và có cả những khổ đau,nhưng cha vẫn luôn sống với một niềm tin rằng bản thân mình sẽ vượt qua tất cả.Có đêm nào là dài vô tận .Hãy tin tưởng vào chính mình, Trịnh công Sơn đã viết "Hãy sống đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng vẫn đẹp như một bông hoa".
Trong cuộc đời mình,không phải lúc nào con cũng có thể sẽ chia những buồn vui với người khác.Cha cũng có nhiều bạn thân,nhưng có những thứ hết sức riêng tư, mà sự chia sẽ không với tới được.Nhưng nỗi buồn cũng có giá trị của nó.Chính những buồn vui,sướng khổ nó làm cho cuộc sống chúng ta không nhàm chán bởi sự bình lặng.Hãy lắng nghe chính trái tim mình dù nó đang thổn thức,con sẽ tìm thấy tình yêu đối với chính bản thân mình và cuộc sống.Chính những trãi nghiệm trong đời mình sẽ giúp con có được niềm tin vào bản thân. Con là một cô gái thông minh và có nghị lực,cha tin rằng con đủ sức tự mình đứng lên sau những vấp ngã. Chúc con vui,khoẻ và yêu đời.

Cha nuôi

Tình yêu...nắng....

Caí gì là có ! cái gì là không !Đưa tay ra hứng nắng,nắng rơi đầy quanh ta .Nhưng nắm bàn tay lại rồi ,nắng chỉ là hư vô phù phiếm.
Tình yêu ơi sao cứ như là nắng
Ta với tay ,chỉ thấy bóng bàn tay

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

  • Ta đợi ngày bờ lau tóc trắng
  • Ngồi bên nhau hát khúc phiêu du
  • Cuộc đời ơi ! mây trôi qua cửa
  • Nắm tay nhau ta về chốn hư không.....
Cuộc đời con người thật sự dài được bao nhiêu, mới đó đã đi được nữa chặng đường cuộc sống. Mỗi ngày thức dậy cảm nhận được hơi thở của cuộc sống quanh ta, vẫn cảm thấy mình hừng hực những đam mê những khát vọng. Nhưng ngày tháng đã dần ngắn lại, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày gần hơn cho một sự chia ly. Hôm qua đi chợ gặp một phụ nữ quen,bà đã gần bảy mươi, tóc đã bạc trắng nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của một thời xuân sắc. Bà đi giữa chợ, đầu ngẩng cao, những nếp nhăn hằn sâu trên da thịt, lẻ loi giữa những ồn ào náo nhiệt. Tôi chợt tự hỏi, đâu rồi cô thiếu nữ như hoa tươi buổi sớm một thời đã làm say đắm biết bao chàng trai, đâu rồi người phụ nữ nhan sắc mặn mà làm say mê bao gã đàn ông. Tất cả rồi đã đi qua, nghiệt ngã và lạnh lùng! Ta của một ngày nào trẻ trung sức sống, tưởng chừng có thể lấp bể dời non, thoáng chốc đá da mồi tóc bạc. Ước mơ vẫn còn phiá trước mà thời gian đã ở lại phía sau rồi.
Mỗi chúng ta đều phải làm người lữ hành trên con đường của riêng mình. Chỉ là đường một chiều ! sẽ không có chuyện phân vân quay đầu khi phía trước gập ghềnh khúc khuỷu. Cha tôi năm nay đã trên tám mươi tuổi rồi, ngày nào sau buổi cơm chiều hai cha con củng pha một bình trà ngồi uống trên bộ ván, nơi nhìn ra khoảng sân sau có gốc khế rụng đầy hoa tím. Câu chuyện của ông phần nhiều là những hoài niệm về một thời đã qua, về những bạn bè mà phần đông đã về chốn hư vô. Đôi khi hàng giờ liền hai cha con không nói câu nào, chỉ lẳng lặng uống trà. Những lúc ấy đôi mắt ông xa xôi nhìn ra cái khoảng sân sau tím màu hoa khế. Ông đang sống lại với những tháng ngày của mình, cái thời mà ông vẫn hay gọi là "hồi ấy" mỗi khi ông kể chuyện về cuộc đời mình. Tôi hiểu và thương ông vô hạn. Nhưng làm sao?, khả năng con người quá nhỏ bé trước quy luật khắc nghiệt của tạo hoá. " Một cỏi đi " rồi lại phải "về" ! Cái nghiệt ngã của cuộc sống là bạn phải chấp nhận đi đến cuối đoạn đường, cho dù những viên sỏi nhọn có làm cho bạn toé máu bàn chân. Cái đích cuối cùng rồi củng sẽ đến bất chấp chúng ta có cố trì hoãn đến đâu. Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì ngoài cái bao la hư vô, như một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu.
Chỉ một lần ta đi qua đây
Một lần thôi rong chơi trần thế
Một lần rồi chẳng là lần nào nữa
Hửng hờ chi để nuối tiếc một đời.
Chúng ta vẫn đi trên con đường của mình cho dù có nắng lên hay mưa đến. Có đoạn gập ghềnh khúc khuỷu cũng có nơi đầy hoa thơm cỏ lạ, trên hành trình ấy cuộc sống sẽ cho ta những bài học, để ở mỗi một khúc quanh cuộc đời, ta lại lên đường hành trang đầy ắp những điều mới mẽ. Hãy yêu lấy con đường mà ta đi, đừng hững hờ với giọt sương buổi sớm đọng trên ngọn cỏ, với nắng hoàng hôn trên ngã ba sông. Hãy chân thành và rộng mở tâm hồn ra với mọi người, bạn sẽ nhận biết được giá trị đích thực của cuộc sống. Chúng ta sẽ chẳng còn là kẻ lữ hành cô độc, một mình một bóng nữa nếu chúng ta biết lắng nghe và quan tâm và sẽ chia. Bạn sẽ tìm ra rất nhiều điều thú vị và mới mẽ trong chính cuộc sống xung quanh mình. Hày mở lòng ra đừng hững hờ với cuộc sống, tôi tin rằng bạn sẽ có rất nhiều những người bạn đồng hành cùng sẽ chia trên suốt quãng đường đời, bạn sẽ không còn là kẻ lữ hành cô độc.
Bài được đăng trên VietnamNet 23.6.08

Hello.Những người bạn

Hello ! Xin chào các bạn, những người tôi quen, những người tôi chưa quen. Lời đầu tiên là lời cảm ơn các bạn đã ghé qua thăm căn nhà nhỏ đơn sơ này. Có thể ít phút ghé qua không mang lại cho bạn những điều thú vị, nhưng hy vọng củng không làm các bạn bực mình.
Tôi không có ý định " cho thế giới biết mình là ai". Đơn giản chỉ là có một nơi để viết về những nghĩ suy của mình, để bày tỏ điều mình quan tâm trước cuộc sống xã hội. Nó như một góc riêng nơi ghi lại những trãi nghiệm đời sống của bản thân, như một đứa con tinh thần thư giãn sau giờ làm việc.
Tôi không biết sẽ có bao nhiêu người vào trang này đọc, hay chỉ để viết cho mình đọc, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng với tôi là có một nơi để mình cười mình khóc, một nơi ta sống với cuộc đời !