Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Những bức thư pháp triển lãm ở Châu Đốc

Đây là những bức thư pháp mình tham gia triển lãm ở Châu Đốc, thời gian chuẩn bị quá ngắn nên củng còn rất nhiều khiếm khuyết, Xem đừng cười. Clik đôi vào ảnh để xem khổ lớn.


















Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

HAPPY NEW YEAR

Chỉ năm sáu tiếng nữa lại sang một năm mới. Loay hoay chưa làm xong chuyện gì thì đã hết năm, ngày lại gần hơn với nơi xuất phát. Tết năm nay thời tiết quá lạnh hầu như rất it có mai trổ bông vàng rục như những năm trước. Tôi củng chẳng có cho mình một nhánh mai. Cả ngày hôm nay ngồi trong phòng viết thư pháp, củng không biết đi đâu. Không khí tết năm nay có vẽ không được sung túc cho lắm. Đời sống kinh tế không ổn định, nông dân miền Tây năm nay ăn tết nghèo vì lúa mất giá, chợ tết không rôm rả lắm.
Nhưng gì đi nữa thì ngày vẫn qua, năm mới vẫn đến. Hãy chào đón một năm mới với những ước nguyện tốt đẹp. Gởi đến mọi người lời chúc đầu năm an lành hạnh phúc.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Đi tìm mình trong thư pháp



Tôi đến với thư pháp chỉ là một sự tình cờ. Một đứa học trò tặng thầy quyển thư pháp của Nhất Chi lan nhân ngày 20.11. Sau khi đọc xong tôi tự nghĩ , một người phụ nữ như Nhất Chi Lan củng trở thành một Thư pháp gia thì tôi chẳng lẽ không làm được. Và thế là tôi tự mày mò đến với thư pháp. Thật sự những ngày tháng đầu tiên tôi củng nản khi cả mấy tháng mà ngòi bút lông không hề theo sự điều khiển của mình. Nhưng rồi tôi chẳng để ý đến thành tựu nữa, mà ngày ngày viết như một sự rèn luyện tâm tính của mình. Bên cạnh đó còn là sự đam mê khi cầm bút lên, phút giây ấy tất cả đều ngưng đọng, chỉ còn lại chính ta trong một khoảnh khắc thăng hoa, hội tụ vào đầu ngọn bút rồi vở trên mặt giấy. Ngọn bút lúc nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy cứ như ta đi dạo giữa nhân gian, lúc như sức nặng của ngàn cân nhấn chìm tất cả những vui buồn đời sống. Cứ như thế 7 năm qua tôi đã âm thầm tự chơi thư pháp như một thú vui trong đời.
Mấy năm đầu do không ai hướng dẫn, tôi xài loại mực rẻ tiền của VN có pha nhiều a-dao nên hôi hám vô cùng. Cái phòng dạy nhạc của tôi ở phía sau nhà ai không quen bước vào chỉ một chốc là phải ra ngoài vì mùi a-dao nặng mũi. Tôi nhớ giáng sinh 2003, đoàn giáo viên âm nhạc của Lớp Đại học sư phạm Âm nhạc An giang đi Đà lạt thực tập 3 tuần. Bốn đứa Châu Phú chúng tôi vào một phòng, chúng tôi viết thư pháp treo đầy cả bốn vách tường của phòng khách sạn, bọn con gái bước vào phòng la rùm lên bảo chúng tôi ở do không chịu giặt vớ. ban đầu tôi củng ngại ông chủ khách sạn la vì chuyện dán đầy thư pháp trong phòng, nên chúng tôi chỉ đính một tí keo hai mặt đủ dính để khi gở dể dàng. Ai dè ông chủ khách sạn sau khi xuống phòng chúng tôi quan sát xong phán một câu : " mấy chú cứ tự nhiên đi, nhưng nhớ là khi đi đừng gở ra nhé, tôi thích cách chú viết ", bọn chúng tôi chỉ biết nhìn nhau.
Nhận lời tham gia triển lãm với Câu lạc ộ thư pháp Châu Đốc thật ra tôi không mấy tự tin lắm. Với bảy năm cầm bút, chủ yếu là tự học, tự rèn luyện tôi thật sự không biết thư pháp của mình đạt tới cảnh giới nào rồi ? có đủ để xuất hiện không. Trước đây Anh Trịnh Bửu Hoài, chủ tịch Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật An Giang củng có hứa sẽ giúp tôi triển lãm cá nhân. Nhưng triển lãm cá nhân đối với tôi có vẽ lớn lao quá, tôi nghĩ mình chưa đủ sức. Lần nay có lẽ tôi bị thuyết phục bởi sự nhiệt tâm của Nhà thơ Lê Thanh My, chủ tịch Hội Văn học Nghệ Thuật Châu Đốc và bản thân tôi củng muốn thẩm định xem mình đã tiến đến đâu trong cuộc chơi này. Thời gian chuẩn bị quá ngắn, chất liệu chủ yếu là giấy dó, giấy xuyến chỉ đính lên mành tre. Thời gian chuẩn bị thì chỉ vỏn vẹn có 5 ngày ! Tôi thật sự không tự tin lắm với số vốn liếng có được như vậy. Sự phân vân trong tôi qua nhanh khi thấy tâm huyết và sự lo lắng của Thanh My. Trong triển lãm thư pháp lần này có ba cây bút tham gia : Tôi, Thanh Hương ( nhân viên ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông cửu long) và Thanh My- chủ tịch hội văn học nghệ thuật Châu Đốc. Cả hai cô gái đều chỉ mới cầm bút được một năm, nhưng củng đạt được một ít thành công, tuy nhiên chủ yếu với những bức thư pháp loại nhỏ dạng lưu niệm, vì vậy tôi là người được giao viết những bức có khổ lớn. Chính sự hăng hái của hai người phụ nữ đã giúp tôi có được sự tự tin khi cầm bút. Bên cạnh tôi củng nghĩ nhiều đến chất lượng của triển lãm, lần đầu ra mắt củng phải gây được một chút ấn tượng với người xem, chứ lèo xèo quá củng khó coi. Đêm trước ngày hẹn giao thư pháp cho Thanh my, tôi đã thức đến hai giờ sáng để hoàn thành bức vẽ cuối cùng. Sáng hôm thứ ba 20.5, tôi và Thanh My đã hì hục dùng keo hai mặt đính các bức thư pháp lên mành tre, rồi sau đó gắn lên bảng trưng bày. Hết buổi sáng tôi phải về Châu phú có việc, bỏ lại cho Thanh My công việc còn đang dang dở.
Tôi có mặt trước 15 phút trước giờ được ghi trong thư mời, điều bất ngờ là tôi gặp rất nhiều người quen biết trong giới văn nghệ sỹ Châu Đốc, đặc biệt gặp lại Hậu, một bạn học thời phổ thông, giờ là một nghệ sỹ nhiếp ảnh hôm nay được nhận thẻ hội vên của Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam ( Hậu là một trong ba nghệ sỹ nhiếp ảnh của Châu Đốc được nhận thẻ Hội viên hội Nhiếp Ảnh Việt Nam của chi hội thị xã Châu Đốc trong lần này). Hôm nay cùng lúc Hội Văn học nghệ thuật Châu Đốc tổ chức khai mạc 3 cuộc triển lãm : Ảnh nghệ thuật, Tranh tượng và nghệ thuật thư pháp nên số lượng văn nghệ sỹ đến tham gia khá đông, có đến hơn 40 người. Tôi rảo bước qua phòng trưng bày triển lãm Thư pháp. Thư pháp được triển lãm ở Thư viện Châu đốc chung với sách và các ấn phẩm văn hoá. Những thứ này đi chung với nhau vậy mà hay. Tranh tượng thì trưng bày ở phòng triển lãm, còn ảnh thì trưng bày lộ thiên quanh khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi nhìn quanh phòng triển lãm, tất cả các bức thư pháp đã được gắn lên bảng, sách , các ấn phẩm văn hoá củng đã gọn gàng ngăn nắp và trình bày bắt mắt. Phòng triển lãm đã sẵn sàng để đón khách thưởng lãm. Nhìn khắp căn phòng, tôi thật sự bồi hồi, xúc động pha lẫn đôi chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên tôi đến một triển lãm với vai trò của người có tác phẩm trình bày với công chúng. Có một cảm xúc bồi hồi khó tả len nhẹ vào trong lòng. Bảy năm cho một chặng đường, bảy năm âm thầm - trong căn phòng mà bạn bè gọi vui là âm hồn cốc - luyện kiếm múa gươm. Và một chút nữa đây, sau cái phút giây tuyên bố khai mạc triển lãm của chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Châu Đốc, cái tên hoàng nam sẽ được nhớ hay quên và bản thân tôi củng sẽ biết được rằng mình có nên tiếp tục nữa hay không. Những khán giả có mặt hôm nay đều là những văn nghệ sỹ , có nhiều người đã rất nổi tiếng trong lĩnh vực của mình, những ý kiến đánh giá khen che của họ đều sẽ rất có trọng lượng. Trong khi chuẩn bị cho triển lãm, tôi cũng đã nhận được rất nhiều lời động viên của bạn bè, người thân, nhưng tôi vẫn thấy hồi hộp, chưa thể tự tin được. Tôi không biết Thanh My và Thanh Hương có cảm giác giống như tôi không, nhưng thật sự điều tôi lo là nếu thư pháp tôi viết không để lại chút ấn tượng nào trong buổi khai mạc, thì xem như triển lãm thư pháp khó thành công, vì những bức mà Hương và My thể hiện đều ở dạng nhỏ.
Giờ phút khai mạc rồi củng đến mặc dù trễ hơn 30 so với dự kiến, Anh Hoài Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Văn học Nghệ Thuật Tỉnh bận không về kịp. Sau Tuyên bố khai mạc của Thanh My và đáp từ của ông phó chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, cả đoàn văn nghệ sỹ bắt đầu tham quan các khu trưng bày triển lãm. Khi theo chân đoàn văn nghệ sỹ bước vào phòng triển lãm thư pháp tự dưng trong tôi cảm thấy bình thản lạ thường, khác với sự hồi hộp trước đây chừng 20 phút. Khen hay che, thành công hay thất bại, rồi củng thế thôi. Tôi chợt nhớ đến đoạn cuối trong entry " một ngay..." của mình : .....Rủ tay ở cuối đương, cái gì là được mất... Điều tôi biết chắc là dù có thành công hay thất bại, tôi vẫn tiếp tục viết thư pháp như một cuộc chơi, một cuộc dong ruổi trong cái thế giới bao la vô tận của tâm hồn. Tôi lẳng lặng đi phía sau đoàn văn nghệ sỷ, quan sát. Những ánh mắt, những lời bình phẩm, có vẽ như thư pháp tôi viết phần nào đã tạo được chút ấn tượng với người xem. Tôi nghe một số lời khen về bút pháp, bố cục. Tôi thật sự rất vui. Vậy là củng không bỏ công cho những ngày rèn luyện. Tuy nhiên lúc này tôi quan tâm lại là một điều khác. Khi lên tham gia với Câu lạc bộ Thư pháp Châu Đốc, tôi nghe Thanh My giới thiệu về một phụ nữ viết thư pháp thiền, nhưng chưa làn nào xuất hiện trước công chúng, cả Thanh My củng không biết chị ấy viết như thế nào. Tôi nghĩ một người chơi thư pháp, cho dù có ẩn dật đến đâu nhưng khi nghe nói có triển lãm thư pháp ở nơi mình sống chắc chắn người ấy củng sẽ đến tham quan, coi ra sao vậy mà. Và tôi đã đoán không lầm. Triển lãm khai mạc khoảng mười lăm phút thì chị ấy củng có mặt. được Thanh My cho biết, nên tôi lẳng lặng đi phía sau chờ cho chi ấy xem qua các bức thư pháp. Là một phụ nữ khoảng trên dưới tuổi bốn lăm, nhưng từ chị vẫn toát lên một sự trẻ trung, có lẽ điều đó được tạo bởi cách ăn mặc giản dị nhưng củng không kém phần thời trang. Với khuôn mặt khá phúc hậu và một thân hình đầy đặn, cử chỉ rất tự nhiên, gần gủi chị giống với một giáo viên hơn là một nhà viết thư pháp thiền. Đã có chủ định từ trước nên tôi chủ động bước đến tự giới thiệu và chào hỏi. Sau vài câu xã giao tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi hỏi chị xem qua những bức thư pháp tôi viết chị có thể cho tôi biết tôi đã có được sự thành tựu nhất định nào trong thư pháp chưa, có tạo cho mình một phong cách chưa. Đó là điều tôi rất muốn biết, tôi không muốn sao chép lại của những người khác, tôi đã thử nghiệm, nên tôi rất mong muốn được nghe nhận xét từ những người có chuyên môn. Chị nhìn toi rồi đột ngột hỏi : Anh là ai, và anh đi tìm gì trong thư pháp, tôi nghĩ anh xác đinh được điều đó rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tôi thật sự bị bất ngờ không chỉ là nội dung câu hỏi mà còn là cách đặc vấn đề của chị nữa. Sự thật thì tôi là ai và tìm cái gì trong thư pháp, điều này tôi chưa hề nghĩ đến. Tôi đến với thư pháp chỉ là do yêu thích, và viết như một sự thoả mãn cho những nhu cầu về tinh thần. Tôi chưa hề nghĩ đến một mục tiêu hay con đường nào để đi trong thư pháp. Nói theo cách của chị ấy thì tôi chưa hề biết mình là ai và mình tìm gì trong cuộc chơi của những con chữ này. Tôi thật sự lúng túng trước câu hỏi của người phụ nữ. Chị nhìn tôi rồi nói tiếp : Có ba con đường, một là anh muốn đến với thư pháp thương mại, hia là anh muốn làm một nhà thư pháp nổi tiếng, và ba là anh muốn tìm ra chính anh trong thư pháp, khi anh đã có con đường để đi rồi, anh mới biết được anh đi đi được bao xa trên chặng đường ấy. Có lẽ thấy tôi chịu nghe và hiểu được nên chị tiếp tục nói nhiều về cái đẹp, về chiều sâu tâm linh trong thư pháp thiền. Củng may tôi là người chịu khó đọc và tìm hiểu rất nhiều sách vở về thiền mới có thể lĩnh hội được những gì mà chị ấy nói. Hình tướng chỉ là vẽ đẹp bên ngoài, nói có thể thay đổi, có thể mất đi, điều cốt lõi của nghệ thuật chính là cái đẹp ẩn chứa trong chiều sâu nội tại. Càng nghe tôi càng bất ngờ trước cách lập luận và những nghĩ suy của chị. Điều quan trọng anh phải chịu đựng được những lời khen chê, vượt lên những tác động xung quanh để thật sự là chính mình với những sáng tạo nghệ thuật của riêng mình. Trong khoảng hai mươi lăm phút nói chuyện với chị ( chủ yếu là nghe nhiều hơn nói ) tôi đã lĩnh hội và sáng ra rất nhiều điều. Dĩ nhiên bây giờ tôi cũng đâu đã biết tôi là ai và đi tìm gì trong thư pháp, nhưng tôi biết rồi tôi sẽ tìm ra. Chia tay tôi thầm cảm ơn chị đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều mà quan trọng nhất là niềm tin vào chính bản thân mình. Với thư pháp, có lẽ tôi đã biết mình phải làm gì cho những ngày tháng sắp tới. Trên đường chạy về Châu phú tôi sực nhớ là mình vẫn chưa hỏi tên chị.

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Hội Văn học Nghệ thuật thi xã Châu Đốc Khai mạc triển lãm Tranh tượng, ảnh nghệ thuật và Thư Pháp

Chiều nay,20/01/2009 Hội Văn học Nghệ thuật Châu Đốc cùng lúc khai mạc 3 triển lãm nghệ thuật : Tranh tượng, nhiếp ảnh và Thư pháp của các tác giả Châu Đốc và trong tỉnh. Đến dự có đại diện của Hội Nhiếp Ảnh Tỉnh An Giang, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Tỉnh An Giang,
, Đại diện Uỷ Ban nhân dân thị xã Châu Đốc cùng với gần 50 hoạ sỹ, nhạc sỹ, nhiếp ảnh gia, và các cây viết thư pháp. Triển lãm đã được khai mạc lúc 16 giờ ngày 20/01/2009 và mở cửa cho công chúng tham quan đến hết ngày 02/01/2009 tại Nhà triển lãm Châu Đốc ( Đối diện Bồ Đề Đạo Tràng).


Chủ Tich Hội Văn Học Nghệ Thuật Châu Đốc, Nhà thơ Lê Thanh My đọc diễn văn khai mạc Triển lãm.


Tác Phẩm " Chuyền Chuyền" của tác giả :(mình quên ghi lại, hôm sau bổ sung)



Lễ Khai mạc. (Mình ngồi ở giữa lại chụp bằng điện thoại di động nên hình ảnh và góc độ không tốt)

Một số tác phẩm tranh.


Phần Thư pháp mình củng được mời tham gia triển lãm với hơn 20 tác phẩm. Đây là triển lãm đầu tiên mình tham gia, mà thời gian chuẩn bị lại không nhiều nên vẫn chưa vừa lòng lắm.



Điều đáng mừng là ấn tượng ban đầu rất tốt. Có lẽ thư pháp của mình đã được mọi người chấp nhận và có những phản hồi tốt, mình củng nhận được nhiều lời khen.

Đây là một động lực tốt để mình chuẩn bị cho một triển lãm cá nhân vào năm sau.

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

HỘI THI CA MÚA NHẠC NGÀNH GIÁO DỤC CHÂU PHÚ NĂM HỌC 2008-2009

Ngày 07-01-2001, Hội thi Ca múa nhạc ngành Giáo Dục Châu Phú đã bế mạc sau gần mười ngày thi diển. Với gần 300 tiết mục của 45 đoàn tham gia dự thi từ các cấp học : Mẫu giáo mầm non, Tiêủ học, THCS, THPT hội thi thật sự là một sân chơi bổ ích và lành mạnh sau thi học kỳ I.


So với Hội thi năm học 2006-2007, năm nay các đoàn đầu tư dàn dựng công phu hơn, có rất nhiều tiết mục được dàn dựng từ trang phục đến nghệ thuật biểu diển một cách hết sức chuyên nghiệp, đạt hiệu quả nghệ thuật cao làm cho chất lượng hội thi ngày một nâng cao.

Kết quả : * Cấp Mẫu Giáo , Mầm non
-Nhất : Mẫu Giáo Mỹ Đức
-Nhì : Mẫu Giáo Thạnh Mỹ Tây
-Ba : Mẫu Giáo Tư Thục Gia Nghi
*Cấp Tiểu Học
-Nhất : Tiểu học Mỹ Đức
-Nhì : Tiểu học thị trấn Cái Dầu
-Ba : Tiểu học Mỹ Phú

*Cấp THCS
-Nhất : THCS Cái Dầu
-Nhì : THCS Bình Long
-Ba : THCS Đào Hữu Cảnh
*Cấp THPT
-Nhất : THPT Trần Văn Thành
-Nhì : THPT Châu Phú
-Ba : THPT Đoàn Kết


Tiết mục Múa Hồn Việt của THCS Cái Dầu ( Âm nhạc : Phương Đông ; Đạo diển: Hữu Khoa - Giải nhất múa) là một trong những tiết mục được dàn dựng công phu và dầu tư tốt về trang phục.

Hầu hết các đơn vị tham gia dự thi đều có những tiến bộ nhất định, đặc biệt THCS Đào Hữu Cảnh, một đơn vị vùng sâu, đầu tư ít nhưng đã hết sức đường hoàng bước vào nhóm dẫn đầu, đạt giải ba toàn đoàn.

Không chỉ học sinh, mà các thầy cô giáo ở các trường củng sôi nổi thi tài ca hát ( mỗi đội có 4 tiết mục của giáo viên tham gia với hai thể loại Nhạc và hát vọng cổ)


Riêng tôi rất vui khi cuối buổi diển thứ tư, một đứa học trò đã bước xuống phía dưới chổ ban nhạc tặng thầy một bó hoa tươi thắm !

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Người ta sống bằng gì ?

Có ai trong chúng ta không biết người ta sống bằng gì, tự nhiên lấy câu đó làm cái tít có vẻ ngô nghê quá. Nhưng sự thật tôi đang tự hỏi người ta có biết chúng tôi sống bằng gì hay không ? Hôm nay đã là 7 của tháng giêng 2009 rồi, vậy mà có đến mười mấy trường học,cơ quan trong phạm vi huyện Châu Phú vẫn chưa nhận được lương tháng 12.2008. Chắc có lẻ chưa có ai chết vì bị chậm lương nên các nhà quản lý thấy đó là chuyện bình thường. Hôm nay chưa lãnh thì mai sẽ lãnh, tháng này không lãnh thì tháng sau lãnh, mất gì mà phải lo chứ. Thì mọi người vẫn tinh tươm áo quần,sáng sáng vẫn tà tà trên chiếc "WÊ" tàu tới trường học, cơ quan. Công việc vẫn chạy đều, lủ học trò nhỏ vẫn ê a tiếp nhận kiến thức, mọi thư vẫn bình thường có gì ghê gớm đâu mà kêu với ca. Hơn mười năm trước trong Đại hội Công Đoàn huyện, báo cáo của ông Chủ tịch công đoàn huyện có đoạn " đời sống cán bộ, công nhân viên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn..." đến phần phát biểu chỉ đạo của UBND Huyện, vị chức sắc đã gằn giọng hỏi chủ tịch công đoàn huyện " Đồng chí cho là đời sống cán bộ, công nhân viên còn khó khăn thiếu thốn, nhưng các đồng chí đến đây dự đại hội có ai phải đi bộ không, ai củng có xe, có nhà cửa đàng hoàng.." Cả hội trường im lặng. Sẽ phải phát biểu như thế nào đây khi mà gặp cái nhìn như thế ở một vị lánh đạo. Ông ta nào biết vợ tôi phải ngồi chợ từ sáng đến tối để bán từng bó rau củ hành, còn tôi ngoài giờ làm việc ở Trung tâm văn hoá huyện ra, lại phải phóng lên chiếc honda 67 kéo thùng chạy chở khách kiếm từng ngàn bạc. Không như thế thì với đồng chết đói ấy, làm sao vợ chồng tôi nuôi nổi hai đưa con nhỏ của mình. Nếu không có xe Waw trung quốc giá rẻ nhập sang, liệu có bao nhiêu cán bộ, viên chức nhà nước có thể mua một chiếc xe chính hãng Honda.
Còn bây giờ với đồng lương sấp sỉ trên dưới hai triệu, với bao nhiêu là nhu cầu cuộc sống, liệu nó có được gọi là ổn định không. Với bao nhiêu là đòi hỏi, chỉ tính riêng khoảng ma chay cưới hỏi mỗi tháng củng đã phải mất đứt bốn năm trăm ngàn. Còn lại một triệu rưởi cho hàng trăm thứ nhu cầu cuộc sống,không cần nói có lẻ ai củng hiểu với số tiền ấy ta phải chật vật thế nào cho cuộc sống. Có một điều lạ là không thấy ai kêu ca gì, vẫn sống "phẻ ru", con cái vẫn được cắp sách đến trường, báo đài vẫn đưa tin về những thành tựu trong việc nâng cao đời sống cán bộ công chức. Trong gia dình tôi là người duy nhất có " lương", nhưng mỗi khi phải đóng học phí cho con,hay mua sắm gì đó của gia đình, vợ tôi luôn là người phải móc hầu bao. Đôi khi tôi tự hỏi chỉ ở Việt nam hay tất cả các công chức trên thế giới này đều phải chật vật như thế ( tôi thuộc thế hệ lớn lên sau năm 1975 và được hưởng trọn vẹn nền giáo dục và những thành tựu của XHCN ,vả lại mình củng chỉ thuộc hàng tre làng trúc ngỏ nên không biết chuyện ở bên Tây ra sao)
Cuộc sống có ổn định hay không tuỳ thuộc vào thu nhập có ổn định hay không. Đối với những người hưởng lương, có được bao nhiêu người có những thu nhập khác ngoài lương ( tôi nói những thu nhập chính đáng, làm thêm..) Vì vậy lương phải đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của gia đình. Đồng lương phải ổn đinh thì người hưởng lương mới dễ dàng trong việc lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình. Đằng này tiền lương hiện tại đã ít lại không ổn định, dẩn đến khó khăn trong đời sống là điều tất yếu.
Trước tiên là sự thiếu ổn định về mặt thời giá, lương lãnh ra tháng này có thể trang trải các thứ, nhưng qua tháng sau củng đồng lương ấy, nhưng chỉ đủ trả 80% so với tháng trước. Tiền lương thì vẫn không thay đổi số lượng, nhưng giá trị sử dụng của nó thì luôn thay đổi theo sự biến động của thị trường. Chỉ cần giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng lên 10% trong tháng, là đủ để phải giật đầu này vá đầu kia rồi. Lại còn điều này nữa chứ, mỗi lần tăng lương, các nhà hoạch định lại hô hào lên trước đâu cả nữa năm trời, lương thì chẳng thấy tăng đâu, trong khi đó thì thị trường bổng nhiên tăng gia vùn vụt. Được tăng lương là nhiều tiền rồi, bán mắc chúng vẫn phải mua mà.
Một sự thiếu ổn định trong việc chỉ trả lương hiện nay nữa đó là vấn đề thời gian. Lương thu là thu nhập chính của khối viên chức nhà nước, để dể dàng cho việc lập kế hoạch chi tiêu trong gia đình, tiền lương phải được nhận cố định ở một thời điểm trong tháng (nếu là lương tháng). Biết chắc chắn mình sẽ có được số tiền nhất định ở một thời điểm nhất định của tháng, ngưòi nội trợ sẽ biết rỏ mình cần phải chi tiêu ra sao cho các nhu cầu cuộc sống. Còn đằng này tháng thì lãnh lúc đầu , tháng thì lãnh cuối , thâm chí có lúc để qua tháng sau lãnh " đúp ". Sáng nào vào trường củng nghe có người hỏi có lương chưa ? chuyện lương thật sự đã là chuyện dài nhiều tập ở huyện rồi.
Chuyện lương bổng đời sống như thế thì làm sao đòi hỏi chất lượng công việc như vàng được cơ chứ. Làm sao có thể bình tâm nói những điều hay lẽ phải với học trò khi luôn trong lòng luôn nhớ món nợ tiền điện, tiền nước chiều nay phải thanh toán. Vậy đó mà chỉ cần vắng một buổi họp hay trể giờ dạy một tí ( chạy show kiếm thêm về không kịp giờ thôi mà ) là đã bị cắt thi đua của năm đó rồi. Còn những người làm quãn lý muốn phát lương lúc nào thì phát, xem thường cuộc sống c ủa người hưởng lương ( có vẽ như sống chết mặc bây ) thì vẫn bình chân như vại, không thấy ai kiểm điểm hay nói năng gì, chẳng vậy mà có cơ may thăng tiến khi phát liền một lúc " đúp " hai tháng lương ( tháng trước không tiền phát mà) lương xem như thành tích đã giải quyết được những khó khăn của cán bộ viên chức huyện nhà.
Ngồi viết những dòng nầy mà tôi vẫn luôn tự hỏi không biết những người phát lương có biết chung tôi, những người nhận lương sống bằng gì ?!!!!!!!!

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2009

Chúc mừng năm mới

Vậy là một năm nữa lại trôi qua, nhanh như một cơn gió thoảng. Thoáng chốc nhìn lại đã đi một chặng đường dài mà hành trang vẫn nhẹ tênh. Nữa cuộc đời dong ruổi đường trần, có gì nhiều hơn những nổi đau trần thế. Đã bao nhiêu lần quay lại nhìn con đường đi qua, vẫn chưa tìm đựoc một nơi dừng chân bình yên chim hót. Ngày lại ngày chỉ là những bon chen để tồn tại, để mà sống chỉ với nghĩa được hít thở. Vật lôn với bao nhiêu vụn vặt cuộc đời, còn ước mơ thì vẫn ở xa vời.
Người ta nói đàn ông ở tuổi 40 là tuổi chín muồi của sự nghiệp. Nhưng thành đạt là gì ? Sự nghiệp là cái gì ? Đã làm chủ một gia đình với bao nhiêu là đòi hỏi của cuộc đời, mà lương thì chỉ hai triệu/tháng, một người đàn ông như thế liệu anh ta có đủ tự tin để nói rằng anh ta thành đạt.
Một năm mới nữa lại đến ! Liệu có gì khác biệt hơn những ngày của năm củ. Phía trước vẫn mịt mù đường ra trăm lối. Đã bao nhiêu ngày vẫn nuôi hy vọng, vẫn không ngừng vươn tới cho cuộc đời ngày mai. Nhưng những ước muốn ấy vẫn dường như quá xa vời. Ngày xưa cha tôi dành dụm trong ba bốn năm trời để đủ tiền cưới vợ cho tôi, còn bây giờ, với những đòi hỏi cuộc sống, có bao giờ tôi dư tiền ra đâu mà dành dụm. Mà nào phải tôi là một kẻ dở tệ trong cuộc sống !!!Thôi thì năm mới cứ nhìn về phía trước, cứ nuôi lấy hy vọng cho cuộc đời. Và rồi biết đâu...! ?
Một năm bắt đầu từ mùa xuân ,gởi đến với những bạn bè của tôi, những người tôi yêu, gởi đến với moi người lời chúc đầu năm an lành may mắn, chúc cho những ước mơ, những hy vọng sẽ trở thành hiện thực trong chính đời sống của chúng ta.

Happy new year