Hãy chân thành và rộng mở tấm lòng, bạn sẽ nhận biết giá trị đích thực của cuộc sống.
Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019
Chuyến thiện nguyện cuối năm
Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015
Sao vậy thầy?

Một phụ huynh của trường chạy xe ngang qua, thấy mình lập tức quay lại. Cà phê chưa kịp mang ra anh đã quay sang hỏi giọng có vẻ ấm ức:
-Ông thầy, sao trường thu bắt buộc nhiều khoản quá vậy thầy?
-Dạ ví dụ khoản nào ạ.
-Cô chủ nhiệm thông báo phải đóng sáu chục ngàn tiền học bơi, trong khi con tui nó lội như rái cá vậy.
-Dạ cái này là chủ trương của trường nhằm phổ cập cho các em môn bơi lội.
-Nhưng con tui đâu có cần phổ cập nữa. Còn nếu là đưa vào chính khóa thì trường phải lo chứ, con tui đóng học phí rồi mà.
-Dạ trường không có hồ bơi nên phải thuê ngoài, vì vậy vận động cha mẹ học sinh đóng góp.
Anh vẫn nói giọng ấm ức:
-Thằng nhỏ xẹt một cái là lội qua con kinh gần hai chục thước tự nhiên giờ bắt phổ cập bơi trong cái hồ chỉ lớn hơn cái nia một chút.
Tôi suýt sặc cà phê vì "cái nia" của anh, đành nói lãng sang chuyện khác. Vẫn chưa xả xong, đốt một điếu thuốc rồi anh quất tiếp:
-Còn chuyện này càng ức hơn nữa ông thầy.
-Dạ chuyện gì ạ.
-Thì chuyện học thêm.
Vụ này thì khổ cho tôi rồi, tôi dạy môn không thể dạy thêm nên không hiểu lắm mấy cái sự lắc léo trong dạy thêm học thêm, biết gì mà trả lời đây hè.
-Thằng con tui học rất chăm chỉ và thông minh, lớp 6 lớp 7 không có đi học thêm bữa nào, vẫn ngon ơ cuối năm đạt loại giỏi. Năm nay lên lớp tám, lớp nó có 34 đứa, đi học thêm môn toán hết 33 đứa còn lọt mình nó. Cô giáo toàn dạy trước bài học trong buổi học thêm, rồi vào lớp chỉ cho bài tập hoặc nói chuyện trên trời dưới đất vì bài dạy rồi. Đứa nào có đi học thêm thì làm được, còn thằng nhỏ không đi học thêm nên không được nghe giảng bài làm sao làm bài được. Thử hỏi làm vậy là đúng sai. Giờ chính khóa thì phải dạy bài theo chương trình chứ.
Lại đốt một điếu thuốc rồi tiếp tục:
-Tui nói vầy ông thầy nghe có đúng không. Dạy thêm thứ nhất là để phụ đạo cho các em yếu kém hiểu bài vở tốt hơn mà theo chương trình chính khóa, thứ hai là nhằm bồi dưỡng nâng cao cho các em em học sinh khá giỏi để các em có bản lĩnh hơn trong bộ môn của mình. Còn các tiết chính khóa trên lớp thì phải được giữ nguyên chương trình chứ. Làm ăn kiểu này có phải là để bắt buộc ai cũng phải đi học thêm không?
Ông này cũng rành quá, tôi đành ậm ừ đưa đẩy:
-Dạ cái này tùy thuộc vào sự sắp xếp và ...lương tâm của người thầy nữa anh ạ.
Anh vỗ đùi đánh đét một cái:
-Đúng cái này là không có lương tâm chút nào. Lương tháng cũng lãnh đàng hoàng mà.
Tôi ấp úng thanh minh:
-Chắc tai lương tháng sống không đủ
Anh nhìn tôi rồi nói tỉnh queo:
-Vậy để tui tính tiền cà phê luôn ông thầy.
!!!
Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015
Nỗi buồn mùa tuyển sinh.
![]() |
Học sinh THCS Cái Dầu sinh hoạt ngoại khóa |
Điều này đồng nghĩa việc có 54 học sinh không thể tiếp tục con đường học vấn. Các em hoặc phải đi lao động kiếm sống hay vào các trường Trung cấp dạy nghề (nếu gia đình có điều kiện).THCS Cái Dầu là một trường có nhiều thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Thế nhưng niềm vui vì những thành tích ấy có đủ để nhạt phai nỗi buồn cho cái kết chất lượng giáo dục trong mùa tuyển sinh này không.
Dĩ nhiên học tốt thì đậu, học dở thì rớt, đó là điều tất yếu, và đâu phải ai cũng có thể vào đại học hay cao đẳng. Nhưng chỉ ở một trường THCS đã có đến 54 em không thể tiếp tục học lên cấp 3, cái chất lượng giáo dục ấy thật sự làm đau lòng các bậc phụ huynh luôn kỳ vọng về tương lai con em mình, và ray rức lương tâm của những thầy cô trực tiếp giảng dạy luôn mong muốn sự thành đạt cho học trò của mình.
Một phụ huynh hỏi tôi: "Con tôi đi học thêm quá trời luôn, nhưng kết quả sao lại thế hở thầy, nguyên nhân từ đâu vậy thầy?". Thật sự tôi không biết phải trả lời thế nào với vị phụ huynh ấy. Phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan hay đổ lỗi tại các em không chịu học...Nói chung, những thứ ấy, các nhà giáo dục, báo chí nói nhiều quá rồi, chắc chắn tôi không thể làm an lòng vị phụ huynh. Nhưng rõ ràng cái lớn chính là cách mà cái nền giáo dục Việt Nam đang được quản lý và điều hành đã tạo nên một chất lượng giáo dục đáng buồn như thế. Kết quả tuyển sinh của trường THCS Cái Dầu không phải là cá biệt, và không chỉ là trong năm nay nếu Giáo Dục Việt Nam vẫn được quản lý điều hành theo cái cung cách mà nó đang diễn ra.
Nền Giáo dục Việt Nam rồi sẽ đi về đâu!
Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015
Tôi ơi...đừng tuyệt vọng!
![]() |
Tranh đá grannit |
Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014
Chuyện sợ ma

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012
Con dân hay ông chủ.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
Tản mạn ngày lũ
![]() |
An Giang dầm mình chống lũ |
Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011
Giáo viên không được để râu ?

Trời đất ! Râu, tóc, mặt, mũi là chuyện trời sinh. Nó là thứ hết sức riêng tư mà mỗi người đã được tạo hóa ban cho. Xấu hay đẹp mỗi người chúng ta cũng phải đồng hành cùng nó cả đời mà. Chưa có một quy định hay văn bản nào nói là giáo viên hay đảng viên không được để râu. Để râu hay không là tự do cá nhân của mỗi người, nó không xâm phạm đến quyền lợi của ai, cũng không làm ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, hay làm xấu đi hình ảnh của người thầy,. Vậy tại sao tôi lại không có một chút quyền tự do của cá nhân mình. Tự dưng tôi cảm thấy bực cho cái sự mọc râu của mình. Nhưng dẫu sao cũng phải được phát biểu cho đỡ cái cơn bực: -Kính thưa các đồng chí, tôi nghĩ chuyện để râu hay không để râu là tự do cá nhân của tôi. Chẳng lẽ tôi để râu thì nhân cách của tôi không tốt hay sao, hay tôi có râu thì sẽ ảnh hưởng đến chuyên môn của nhà trường. Tôi nghĩ trong vấn đề này tôi cũng có một chút quyền của cá nhân mình. Tôi là một giáo viên âm nhạc, tôi cũng tự ý thức vấn đề thẫm mỹ. Chẳng lẽ tôi không còn được chút riêng tư nào sao. Còn một điều tôi cũng xin các đồng chí hiểu dùm tôi, nếu muốn sạch sẽ mỗi sáng tôi phải mất mười lăm phút để cạo bộ râu. Và một điều khó chịu nhất là những vết sẹo cứ tăng dần theo năm tháng sau mỗi lần cạo râu. Có rất nhiều buổi sáng tôi đi làm với cái cằm rướm máu. Nỗi khổ này tôi đã phải chịu lâu quá rồi. Đã nữa đời người chẳng lẽ đến quyền được để râu cũng không có sao?
Đồng chí Bí thư chi bộ nói rằng ông không nói tôi để râu là không có nhân cách, ông chỉ truyền đạt lại ý kiến của mấy anh ở trên, đại để là tôi phải cạo bộ râu. Ông nói thông báo với tôi được chuyện này ông thấy nhẹ người. Chi bộ giải tán để đi liên hoan mừng đảng viên mới (Cái này hùn tiền, chung vui) sau khi không có ai phát biểu gì thêm.
Tôi không biết mấy anh ở trên là người của ngành Giáo Dục hay của Đảng ủy. Nhưng dù là anh nào thì việc tôi có để râu hay không đâu cần phải phụ thuộc vào việc thích hay không thích của người khác. Mai mốt có anh nào không thích cái đầu hói của tôi, tôi lại phải đi cấy tóc nữa sao. Điều 71 Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ : " Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm." Chẳng lẽ râu không phải là một phần thân thể sao ?
Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011
Tản mạn phút giao thời

Năm 2010 đi qua với một bức tranh xã hội thật sự khó làm an lòng những ai có chút tâm huyết với cuộc sống. Điểm lại tin các báo trên mạng Internet bất chợt không khỏi rùng mình với những thực tế xã hội nhức nhối. Hàng hoá giả, độc hại của Trung Quốc tràn ngập khắp mọi nơi, gây hoang mang cho người tiêu dùng. Điều đáng buồn là chính những lái buôn người Việt lại tiếp tay cho sự bất ổn an ninh lương thực ấy. Năm 2010 cũng là năm có nhiều vụ án giết người rồi phi tang bằng cách phanh thây. Người ta không còn lại chút xíu nào tình đồng bào, tình người với nhau nữa rồi. Người ta hành hạ trẻ con như súc vật trong những nơi để chăm sóc các em. Đạo lý " Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước....." của ông cha ta đã không còn là truyền thống của đất nước này nữa rồi ư !? Chỉ vì một chút tư lợi người ta có thể đối xử với đồng bào mình như với kẻ thù vậy sao. Không chỉ đối với sinh hoạt xã hội, ngay cả trong nhà trường nơi đào tạo các thế hệ tương lai cho người Việt, thì các quan hệ ứng xử với nhau giữa thầy và trò, giữa trò và trò cũng đáng báo động. Bạo lực học đường bùng phát khắp mọi nơi. Những đứa học trò mặt còn non choẹt, xử bạn mình tàn bạo và tự hào ghi lại chiến tích của mình. Những vụ dâm loạn giữa thầy và trò được báo chí săm soi kỷ lưỡng càng làm nhức lòng bao người.... Những hiện tượng xã hội như thế đã không còn cá biệt ở nơi nầy, nơi nọ mà nó diễn ra hàng ngày trên một diện rộng và trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Phải chăng đã đến lúc đi tìm cái nguyên nhân dẫn đến sự xuống cấp đạo đức xã hội. Cái gì đã làm cho người Việt Nam đánh mất đi những đạo lý ngàn đời mà ông cha ta đã dày công hun đúc ? Câu trả lời thật không đơn giản !!!
Tết năm nay chính quyền địa phương cho giăng cờ hoa rực rở trên khắp các nèo thôn xóm. Đời sống người dân ngày càng tốt hơn, nhiều hộ thoát nghèo, thu nhập bình quân tăng...Đó là điều mà chính quyền đang cố thuyết phục mọi người hay tự thuyết phục mình tin như thế. Các báo cáo cuối năm đều có những con số tăng trưởng làm nức lòng những người hưởng lương. Mà quả là tăng thiệt. Nền kinh tế không phát triển thì làm sao những chủ nhân của nó có thể chễm chệ thưởng thức bửa ăn sáng triệu đồng. Tôi là người không quen với việc để ý những con số hay có thể có một tầm nhìn rộng để đánh giá sự phát triển của nền kinh tế. Nhưng có lẽ với giá trị đồng lương mình nhận được và không khí chuẩn bị đón tế của cái xóm lao động sau nhà tôi phần nào tôi cũng cảm nhận được sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà. Mọi năm, hăm bảy hăm tám tết đã thấy không khí chuẩn bị đón tết rộn rịp của cả xóm. Người ta í ới nhau, hỏi thăm nhau đã chuẩn bị được gì, rồi bày biện đón tết dẫu không thịnh soạn nhưng cũng ấm lòng ngày tết. Còn năm nay, những người đi làm Bình Dương về, bị các công ty giam lương, cả xóm nghèo đành quạnh hiu ăn tết. Người Việt ăn tết có lớn không ? sao lại không khi mà những món quà tết trị giá cả chục triệu đồng cũng bán đắt hàng. Nhưng có thể bình quân không khi mà chỉ có hai người lại hưởng 80 đồng, trong khi 98 người còn lại chỉ chia nhau 20 mươi đồng. Hai triệu sáu tiền lương, bốn trăm tiền thưởng tết, cộng lại cho cả cái tết của gia đình bốn miệng. Chẳng bằng nữa tiền món quà mười triệu. Không biết nên vui hay buồn...
Cứ ngồi nhìn lại chắc chắn sẽ có quá nhiều nỗi ưu tư, thôi thì chuẩn bị đón giao thừa, đón một năm mới. Hy vọng rằng trong năm mới cuộc sống xã hội không buồn hơn thế nữa, các giá trị đạo đức của người Việt Nam sẽ sống với sự phát triển của dân tộc.
Trước thềm năm mới, xin gửi đến bạn bè thân hữu xa gần lời chúc đầu năm an lành hạnh phúc.
phan võ hoàng nam.
Thứ Sáu, 5 tháng 11, 2010
Tôn sư trọng đạo
Ký nhận có bảy chục bạc mà râm ran bao nhiêu là chuyện. Thầy dạy tin học thì đâm ra nghi ngờ, chả nhẻ họ sử dụng công nghệ thông tin để phát tiền. Phần mềm quy định ngày giờ, số tiền, đối tượng...đến hẹn chỉ cần inter một phát. Vấn đề là ba bốn năm nay không được cập nhật, nâng cấp nên không theo kịp cái giá đang trượt như pa-tanh trên đường phố. Cô giáo dục công dân thì bảo đó là vô cảm, là sự thờ ơ với đời sống của người khác, là không tôn ông sư, trọng cái đạo. Thầy dạy sử thì cho rằng sao lại quan liêu đến thế, đành rằng của cho không bằng cách cho, nhưng cũng phải có sự quan tâm đến đời sống của giáo viên chứ. Tôi thì nghĩ khác. Hôm nay cũng được một chầu cà phê hơi bị hoành tráng với mấy chú em giáo viên trẻ trong trường.
Nhân dịp hiến chương nhá giáo Việt Nam 20-11, xin gửi tặng quý thầy cô, đồng nghiệp gần xa bài thơ mình mới siêu tầm.
Em xin biểu hiện tình thương với thầy.
Nhà em có hủ tương đầy,
Em xin đem biếu mỗi người mỗi chai
Riêng thầy chủ nhiệm được hai,
Thứ Hai, 13 tháng 9, 2010
Tranh đá Bảy Núi

khổ 30 cm x 40 cm

khổ 30 cm x 40 cm

khổ 30 cm x 40 cm

khổ 30 cm x 40 cm
Thứ Bảy, 17 tháng 7, 2010
Bế Mạc Trại sáng tác Tam Đảo của Hội LHVHNT An Giang.

Một cuộc hành trình xuyên qua chiều dài đát nước,đoàn văn nghê sỹ An Giang đá đi qua gần 40tỉnh thành. Với ngần ấy thời gian thì có lẽ cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa,nhưng có lẽ mỗi thành viên trong đoàn đã có những thu hoạch thật đáng kể cho cái kho chất liệu sống của mình.Ngày đi, đêm nghỉ. Nhìn ngắm,chụp ảnh,ghi chép,sáng tác....Tất cả đều lao động với một cường độ cao vào sự hăng hái chân tình. Trại sáng tác An Giang tại Tam Đảo kết thúc với một kết quả thật khả quan. Các tác phẩm rồi sẽ được thẫm định với thời gian, cái đọng lại trong mỗi thành viên tham gia trại chính là những cảm xúc mãnh liệt, chân thật đối với những vùng đất, những con người, những sự sẽ chia và cái tình con người trên dãi đất hình chữ S này.
Cuộc vui nào cũng tàn, tiệc rượu nào mà không kết. Nhưng chắc chắn hành trình xuyên Việt của đoàn Văn nghệ sỹ An Giang lần này sẽ còn đọng lại mãi trong tôi. Mong rằng những cái tên Trịnh Bửu Hoài, Lê Thanh My, Thanh Vân, Hình Quốc Minh, Đổ Ngôn, Hà Quốc Nam, Nguyễn Đức Phú Thọ, Kim Hằng, Phạm Thanh Hùng,Trương Chí Hùng, Phan Võ Hoàng Nam, Đào Uyên, người đã thành danh, người còn mục tiêu vươn tới, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp sáng tác của mình. Có quá nhiều thứ đáng giá thu thập được trong cuộc hành trình. Tôi thành thật cảm ơn Hội Liên Hiệp VHNT An Giang và nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, đã tạo điều kiện cho tôi và các thành viên tham gia trại lần này. Buổi sáng ở Bản Đôn,tôi bắt gặp một bức tranh chữ gò đồng hai câu thơ của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài ( hai câu này tôi cũng có làm tranh đá ) rất phù hợp với tâm trạng của tôi sau hành trình Xuyên Việt
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010
Hành trình xuyên Việt 3
Ngày thứ tư
4 giờ 30 sáng, cả đoàn đã có mặt ở sảnh khách sạn để tiếp tục hành trình đến Tam Đảo. Hôm nay khoảng cách còn lại không nhiều, nên hành trình của chúng tôi cũng thư thả hơn. Chạy loanh quanh mãi trong thành phố, chúng tôi mới tìm được một chổ ăn sáng với món bún chả khá lạ miệng. Khác với miền nam, từ miền trung trở ra tìm một quán ăn, quán cà phê quả là khó. Hai ngày nay thật là thèm một ly cà phê đá miền nam vô cùng, cái “đen đá” ngoài này với vài viên đá bỏ vào ly cà phê đen thật khó uống vô cùng.
Rời thành phố Thanh Hóa, xe chúng tôi đi giữa những làng mạc ẩn khuất trong những hàng cây xa xa, những cánh đồng xanh màu xanh của lúa. Kể từ khi qua khỏi Nghệ An tôi mới lại thấy màu xanh của cây lúa trên những cánh đồng. Đang vào vụ cấy nên có rất nhiều người ra đồng làm việc, chủ yếu là phụ nữ. Họ cấy những mảnh ruộng chỉ to như một căn nhà ở miền nam. Đồng ruộng trãi dài hai bên con đường, còn làng mạc ở xa kia trong những hàng cây. Họa sỹ Hùng quê ở Thanh Hóa cho biết mỗi hộ được khoán một ít đất, nhưng phải chia ra làm nhiều mãnh ở những khu vực khác nhau, có mảnh tốt, có mãnh xấu nhằm để công bằng cho tất cả mọi người !
Hơn 8 giờ chúng tôi ghé lại thành Nhà Hồ trên địa phận tỉnh Thanh Hóa .Nơi đây, Hồ Qúy Ly đã xây dựng một thành trì làm kinh đô của nước Đại Ngu. Tất cả giờ chỉ còn nguyên vẹn một cổng thành và những di chỉ vừa khai quật. Khi học lịch sử trong trường phổ thông, người ta đã xem Ông như một tên phản thần, và với một sự ngu trung, người Việt đã đẩy triều đại của Ông vào chổ diệt vong¸dẫn đến mất nước vào tay của quân Minh. Cái đạo trung quân mà Khổng Tử đã truyền bá, trong trường hợp này chính thực đã phục vụ cho cái mộng bá quyền của bao triều đại Trung Quốc. Đứng trên cổng thành nhìn xung quanh cánh đồng xanh màu của lúa, tôi thật sự nuối tiếc cho những gì mà ông đã cố gắng. Ông đã rất tâm huyết với đất nước này nhưng bù lại người ta lại xem ông như một kẻ bất trung, bất nghĩa. Chỉ với thời gian ngắn ngủi, nhưng ông làm được bao nhiêu việc. Lần đầu tiên Việt Nam in tiền giấy sử dụng trong giao dịch. Ông đã cố gắng xây dựng một triều đại không bị lệ thuộc bởi phương Bắc, khẳng định bản sắc riêng của dân tộc. Chỉ riêng việc xây dựng một nền âm nhạc cung đình thoát khỏi ảnh hưởng của âm nhạc Trung Hoa cũng đủ để một người làm âm nhạc như tôi trân trọng kính phục. Nhưng tiếc thay, người ta không hiểu ông. Chính những người mà ông mong muốn mang lại sự độc lập, sự no ấm lại đẩy triều đại của ông vào chổ diệt vong.
Rời thành Nhà Hồ, đoàn chúng tôi tiếp tục tới suối cá Thần ở làng Ngọc, vượt qua rừng quốc gia cúc phương, ghé thăm chùa Trăm Gian ở ngoại thành Hà Nội. Xe chúng tôi đi trên con đường mà hai bên là núi rừng trùng điệp bao quanh. Khung cảnh đẹp và nên thơ lướt qua cửa sổ xe. Cả đoàn ai cũng lấy máy chụp ảnh, vội vã ghi lại những cảnh đẹp dọc đường qua khung cửa kính xe. Chắc chắn những bức ảnh sẽ không chất lượng lắm. Nhưng hề gì, trong đoàn chúng tôi không có nghệ sỹ nhiếp ảnh, chủ yếu là làm kỷ niệm mà.
Đoàn văn nghệ sỹ An Giang chúng tôi cũng đến chân núi Tam Đảo lúc hơn 16 giờ chiều, sau bốn ngày vượt hơn hai ngàn km. Xa xa trên đỉnh núi, thị trấn Tam Đảo ẩn hiện thấp thoáng trong mây. Cả đoàn như không còn sự mệt nhọc của bốn ngày vượt đường từ An Giang đến đây.Con đường đèo lên núi thật ngoằn nghèo, nhưng cũng thật nên thơ. Anh tài xế xe chăm chú quan sát đường, đánh những vòng cua ôm sát vách núi, điện thoại di động reo vang, nhưng anh chàng cũng chẳng dám nghe.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng có mặt tại nhà sáng tác Tam Đảo lúc hơn 6 giờ. Thị trấn đầy mây ! Nhưng trước tiên là lấy phòng, tắm rửa rồi đi ăn cái đã. Còn rất nhiều thời gian để tôi tìm hiểu Tam Đảo.