Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tùy bút. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Đàn bà dễ kiếm, Người vợ khó tìm



Mẹ tôi mất năm tôi mới mười tuổi, còn chú em thầy giáo thì mới tròn hai tuổi. Hơn một năm sau cha tôi đưa mẹ ba tôi về sống. Có lẽ ông muốn có người chăm sóc anh em tôi. Nhưng chỉ mới hơn một năm thì hai người chia tay, trong nhà chỉ còn có ba cha con. (Ba gã đàn ông, bữa cơm chiều hiu quạnh – Nói cho oai chứ thực ra chỉ có một gã đàn ông còn lại là hai thằng con nít.)
Mẹ ba ra đi đâu hơn tháng ông mang về một bức chữ viết bằng nước sơn lên miếng tol cán phẳng, khổ khoảng 30x50cm treo ngay cửa vào bếp. Đàn bà dễ kiếm, người vợ khó tìm – được chia làm hai hàng, màu sơn tươi rói. Bức chữ treo ở vị trí mà bất cứ ai bước vào nhà đều nằm ngay trước mắt. Còn tôi thì ngày ngày, miễn còn thức ở trong nhà là nhìn thấy nó. Nhưng một thằng nhóc 12, 13 tuổi thì hiểu sao ra. Đàn bà, vợ, cả hai có gì khác!? Phụ nữ cả thôi mà! Nghĩ hoài không ra, tôi đánh bạo hỏi cha về điều mình thắc mắc. Ông nhìn xa xăm rồi nói với tôi: - Bây giờ thì nói con cũng chưa thể hiểu được, vợ cũng là đàn bà, nhưng không phải đàn bà nào cũng là vợ tốt.
Thêm chú thích
Mỗi khi ăn cơm xong, ông lại pha một bình trà ngồi nhìn ra cái khoảng sân sau rụng đầy hoa khế. Câu chuyện của ông luôn bắt đầu bằng: - Hồi đó mẹ bây… - Hồi đó mẹ bây giỏi lắm, một tay bả lo làm mồ mã cho ông bà nội… - Hồi đó mẹ bây… thiệt là thông minh. Có lần mấy ông bạn cha hẹn tới chơi. Mới nghe bả bắt con gà, vậy mà chốc sau đã có một dĩa đồ lòng xào củ hành nóng hổi mang ra nhắm rượu trong khi chờ nồi cháo gà. Thì ra bả giết thịt rồi chỉ nhổ lông phần ức, mổ liền lấy đồ lòng xào hành, còn con gà thì mần sau… Người đàn ông già tóc phai bị neo vào ký ức / Dấu hài xưa cánh nhạn cuối chân trời. – Hồi đó mẹ bây… Ông sống với những hoài niệm, nhớ nhung pha lẫn nuối tiếc. Và với ông, người đàn bà “mẹ bây” đó chính thật là một người vợ khó tìm. Suốt ba mươi bảy năm cho đến ngày ông theo dấu hài về cuối chân trời, ông không một lần nào thử tìm trong số những đàn bà.
Cô bạn nhà văn xem bức tranh rồi trầm ngâm: - Đàn bà dể kiếm, người vợ khó tìm! Điều đơn giản ấy cũng phải một đời mới thấu đáo!  

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

Hai tiếng đàn trên đất cù lao


Quê nội tôi ở Chợ Mới, nên khi nhà văn Võ Diệu Thanh và cây viết trẻ Lê Quang Trạng “rủ rê” làm chuyến điền dã cùng một số anh em văn nghệ sỹ An Giang về cù lao Giêng tôi sốt sắng nhận lời ngay. Lâu rồi không có dịp về quê nội. Cũng chẳng còn cô bác nào để về thăm. Nội tôi sinh năm 1870, ông có đến mười hai người con trai gái. Giờ tất cả cũng đã theo ông về núi. Thời gian chỉ hơn một ngày nên chắc sẽ không thể về Kiến An, thôi thì cứ “vờ như là quê, đã về!”, một chuyến cùng bạn bè văn chương “đã đời con chim trời” là vui rồi.

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Nhạc sĩ Phan Thành Phước - Không còn viết...cuộc đời này có ý nghĩa gì !

Nhạc sĩ Phan Thành Phước (1956-2012)







Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây.(Như một lời chia tay-Trịnh Công Sơn)...Có lẽ giờ này anh đang phiêu bồng ở trong cái cõi " Về " , trong cái tĩnh mịch hư vô, thanh thản ngàn đời. Từ giã cuộc chơi, anh đến  nơi chẳng có buồn vui, cũng chẳng còn đau khổ, không có tị hiềm, cũng chẳng cần toan tính. Nhạc sĩ Phan Thành Phước, một trong những cánh chim đầu đàn của Phân hội Âm nhạc An Giang, nguyên Chánh văn phòng Hội Liên Hiệp Văn học nghệ thuật An Giang, nguyên Phó chủ tịch Phân hội Âm nhạc An Giang, hội viên Hội Liên Hiệp VHNT An Giang đã từ trần vào lúc 11 giờ ngày 06 tháng 07 năm 2012 (nhằm ngày 18 tháng 05 năm Nhâm Thìn) sau thời gian bạo bệnh, hưởng dương 56 tuổi.