Vậy là sau bao nhiêu chuẩn bị, cuối cùng thì triển lãm Thư pháp của mình cũng được khai mạc. Có thể nói Hội LH VHNT Tỉnh An Giang đã có những giúp đở đáng kể để tôi có thể khai mạc triển lãm thư pháp của mình trong đêm thơ Nguyên Tiêu. Mặc dù tôi chưa dành cho nó hết những tiềm lực của mình do những lý do riêng tư, nhưng đối với triển lãm thư pháp lần này, tôi cũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết. Điều tôi chú trọng trong lần triển lãm này, là sự thử nghiệm những nghĩ suy của mình về thư pháp chữ Việt, một bộ môn còn khá mới mẽ. Nói đến thư pháp, người ta liền nghĩ ngay đến chữ Hán và thường cố gắng viết sao cho giồng chử Hán. Trong đợt triển lãm này, tôi hầu như không dùng các nét sổ, nét mác - kỷ thuật viết thư pháp chữ Hán- mà chủ yếu sử dụng những đường cong, đường tròn - đặc thù chữ la-tinh - để tạo nên sự mềm mại. Bên cạnh tôi sử dụng chính con chữ thường nhật của mình làm chủ đạo để có được sự riêng tư. Bước đầu, đã được bạn bè, thân hữu gần xa chấp nhận và khuyến khích. Nhận được những phản hồi để có thể nhận ra điều gì cần khắc phục, điều gì cần phát huy, đó là mong mỏi lớn nhất của tôi.
Sự kết hợp giữa Thơ và Thư pháp quả là đẹp đôi nếu không có mấy chú " bồ hong" không mời mà tới. Sau khai mạc chỉ hơn nữa tiếng, cả dãy thư pháp bị những chú bồ hong bu kín, có muốn tới thưởng lãm một tí cũng không chịu nỗi. Tội nghiệp ông anh nhạc sỹ Đổ Triệu An, đọc được mỗi bức một ngày rồi cũng phải rút ra khỏi đó. Bạn bè xem truyền hình trực tiếp thì thắc mắc, sao giới thiệu thư pháp triển lãm cùng lúc với đêm thơ mà không thấy một khung hình nào cả. Bồ hong dầy đến nổi ống kính truyền hình cũng chào thua. Cũng hơi đáng tiếc. Để giới thiệu trong đêm thơ nhạc của Chi Hội Văn học nghệ thuật Châu phú đêm rằm, tôi đã chuyển tất cả thư pháp về Châu Phú trong đêm. Sáng ra lại nghe điện thoại của bạn bè ở Long Xuyên hỏi sao đâu mất hết rồi, đêm hôm không xem kỹ được định sáng tới xem cho đàng hoàng. Thôi đành hẹn lại vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét