Cuộc sống luôn luôn là những bất ngờ mà bản thân chúng ta không lường trước được. Hoạ hay phúc, cuộc đời cho chúng ta chọn sao.Đêm hôm đi show ở Nhà Bàn chạy về, trời mưa tầm tả, mặt đường loang loáng nước. Về gần đến núi Sam, trời tối, mưa, không nhìn rỏ ổ gà, phụp một cái mình bị sụp ổ gà, chiếc xe đổ kềnh ra giữa đường, còn mình thì té qua một bên, cả người không trầy sướt gì, nhưng xương hang cua phải bị gãy. Nữa đêm, trời mưa lại không phải té nặng gì lắm nên chẳng một ai hay. Nhà mình lại còn khá xa, điện thoại gia đình lên tới cũng phải mất cả tiếng. Cũng may khoảng 20 phút sau một bạn đồng nghiệp về sau ( lẽ ra anh ta ngủ lại nhưng tự dưng muốn về) chạy đến. Anh ấy đem xe tôi gọi cửa một nhà dân để gửi rồi đưa mình ra bệnh viện Châu Đốc. Cả đêm hôm không nằm được, thức trắng trong bệnh viện . Sáng nay họ thêm chích thuốc giảm đau, đay chỗ xương bị gãy lại rồi cho về bảo ngày mai trở lại tái khám và làm hồ sơ. Mình cũng chưa được xem hình chụp chỗ xương gãy, mọi người khuyên mình nên đi qua Phú Tân để điều trị đông y. Có lẽ sáng mai khi lên tái khám hiểu rỏ vết gãy mới quyết định xử lý ra sao.
Vậy là chắc phải nằm ở nhá cả tháng rồi. Chiều nay đã đỡ đau hơn, tay trái còn gõ phím được, buồn quá viết mấy dòng để giải toả vậy mà. Mình là người luôn hoạt động, lại phải nằm im thế này thì quả cũng buồn thật, nhưng làm sao hơn bây giờ. Thôi thì cứ như nghĩ ngơi, có thời gian nhìn lại mình và chiêm nghiệm cuộc đời.
Vậy là chắc phải nằm ở nhá cả tháng rồi. Chiều nay đã đỡ đau hơn, tay trái còn gõ phím được, buồn quá viết mấy dòng để giải toả vậy mà. Mình là người luôn hoạt động, lại phải nằm im thế này thì quả cũng buồn thật, nhưng làm sao hơn bây giờ. Thôi thì cứ như nghĩ ngơi, có thời gian nhìn lại mình và chiêm nghiệm cuộc đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét