Thứ Tư, 14 tháng 5, 2008

Chuyện đời....

Mấy hôm nay đọc báo trên mạng mà bối rối vô cùng, cuộc sống xã hội ngày càng phức tạp, không biết ai đúng ai sai. Kẻ hôm qua bị bắt giam, bị khởi tố hôm nay thành người vô tội, người hôm qua làm kẻ điều tra, nay lại bị khởi tố. Tôi là người ít chú ý những chuyện đấu đá tranh giành của chốn quan trường củng thấy ngán ngẫm thay cho trò đời dâu bể. Kẻ thắng làm vua còn kẻ thua là giặc. Chuyện đó đã là sự thường tình từ xưa đến nay rồi, chỉ khổ tội là cho đám dân đen mà thôi, thấp cổ bé miệng nói gì được chứ. Mà có nói liệu có ai nghe đâu, bao nhiêu là nhân vật lớn với bao là phát biểu hùng hồn mà thay đổi được gì đâu. Ở chổ tôi chính quyền địa phương bán đất, bán luôn cả sân vận động mà thấy có ai nói gì đâu. Tội cho máy thằng nhóc chiều chiều không còn chổ dợt banh hò hét với nhau, ừ rồi các hội khoẻ,các giải địa phương tổ chức ở đâu nhỉ, vô phương biết ! Nhà nước địa phương nghe đâu thiếu nợ như chúa chổm, còn nhà của các vị thì cất to đùng như biệt thự, cái hàng rào thôi là đã có thể cất trên chục cái nhà tình nghĩa rồi. Của đáng tội các vị nào đâu muốn thế chứ, anh em ủng hộ không thôi, kẻ thứ này người thứ kia chung tay giúp đở vậy mà.
Với đồng lương giáo viên như tôi, bao nhiêu năm tích luỹ vẫn chưa mua nỗi cho mình cây đàn piano "seconhen", nếu không có xe máy trung quốc nhập vào, có lẽ vẫn còn phải chạy xe đạp đi dạy dài dài. Không hiểu các vị ấy làm cách chi tích luỹ hay thế !

Không có nhận xét nào: